Chào các mẹ! Đây là lần trước tiên em post bài trong webtretho. Bữa nay là tròn 1 bốn tuần 13 ngày, em mất đứa con đầu lòng.
Bi đát phát khóc các mẹ ạ! Đôi khi cứ nghĩ đến đứa con bé xíu của em là em lại khóc, phải cố cho rằng con không có duyên với bản thân, bản thân mình cũng nên để con đi, không được vương vấn con thì con mới siêu thoát được. Em lấy chồng 4 04 tuần thì có bầu, bao lăm ngày ngóng trông. Em còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên được nghe tiếng tim đập của con các mẹ ạ, âm thanh tuyệt vời nhất mà em từng được nghe trong từng ấy năm em sống trên cõi đời này. Nhưng... các mẹ ạ! Mất con rồi em mới nhận thấy bản thân mình vô tâm với con quá! Bác sĩ bảo do nội tiết em kém nên mới không giữ được con. Em nghĩ đó cũng là duyên do rõ ràng nhất rồi nhưng khi bình tâm để nghĩ suy lại thì em mới thấy cũng là do em. Có con mà em chả kiêng loại đồ ăn quà bánh gì. Cay, hot gì em cũng ăn. Ăn cho sướng mồm, cứ thèm là ăn. Nơi e khiến cho việc em phải đi cũng xa, vậy mà em cứ đi huỳnh huỵch ấy rồi thì bê vác đồ. Đủ trò các mẹ ạ! Em chủ quan như thế cũng do em có bầu mà không nghén ngẩm gì cả.
Xem tại: áo khoát nữ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét