Ái mộ và thèm thuồng là cảm xúc mỗi lần tôi trông thấy ái tình của bạn bè cùng lứa. Mặc dù có suy nghĩ có người tình cần gì phải khoe khoang với cả trái đất như thế chứ nhưng lại đi buông xuôi khi cứ mỗi lần lướt facebook lại y như rằng thấy bạn bè post ảnh đi chơi cùng với nửa kia, hoặc chồng loạn xạ cả lên. Thật chán. Tôi và anh yêu nhau đã gần 3 năm trời nhưng mỗi lần tỏ ý muốn chụp thông thường hình thì anh lại né. Nguyên do lãng xẹt là "thôi anh nhiếp ảnh nhìn ghê lắm!" Vậy đấy. Chỉ tới lúc tôi xị mặt ra hoặc xù lông lên anh mới gắng gượng gập chụp được 1 một số kiểu nhưng tôi chẳng bao giờ đăng. Đi chơi lúc nào cũng chỉ lủi thủi nhì mạng, nhìn ngừoi ta đi cùng bằng hữu đông vui tôi lại thèm. Yêu nhau gần 3 năm nhưng tôi chỉ được tới nhà anh đúng 1 lần độc nhất và cũng là lần cuối cùng tính đến tận bây chừ. Anh không đẹp trai, chiều cao cũng tạm lại hơi béo ú, trai gốc sài thành nên giọng nói khá ngọt ngào( có lẽ là nguyên do độc nhất làm tôi yêu anh) , gia đình anh cũng xem như có danh giá ở đây. Còn tôi, chẳng có gì, một đứa con gái ngoại tỉnh giấc không có gì nổi trội ngoài cái tính hâm hâm. Anh em tôi cứ thắc bận rộn không nắm bắt tôi yêu anh ở điểm gì mà có thể kiên cường đến thế.
Tôi quen anh năm tôi 27 tuổi và giờ tôi sắp 29, cái tuổi nó đuổi xuân đi. Anh hơn tôi 1 tuổi. Bạn bè cứ giục bảo bao giờ thì cho ăn kẹo, tôi chỉ cừoi còn a thì... luôn luôn im thin thít. Má anh không thích tôi vì tôi là ngừoi Nghệ An, không theo đạo chỉ thế thôi và bác bỏ không cho chúng tôi quen nhau. Vậy là sau lần cấm cản chúng tôi bao biện vã và bắt đầu chia tay. Ba 04 tuần chia tay anh , tôi lao đầu tham gia côg việc như một cái máy , bất chấp cả làm cho thêm giờ, bằng mọi giá không để anh ẩn hiện trong mọi nghĩ suy của tôi. Thế mà, chắc có lẽ là nợ, anh bảo anh không trụ nổi nữa, anh nhớ tôi tới vỡ vạc vụn, anh bảo hãy quay lại , anh sẽ cố gắng để thuyết phục cha mẹ anh. Yêu anh tôi bằng lòng. Tí hon bạn thân lúc nào cũng bảo " thôi bỏ đi mày ạ, trẻ trung gì nữa đâu mà cứ phải hy vọng như thế". Tôi vẫn luôn cố chấp gán cho tình ái này lý do cổ hủ là " miễn sao được yêu thôi, còn cưới có cũng được không có cũng chẳng sao". Rồi bạn bè lại bảo " thôi mày ạ, dù có cưới về mà mẹ chồng đã không thích mày thì cũng không êm ấm gì đâu", hay " thôi bà, cố quên đi chứ yêu như thế đến bao giờ" hay " thôi kiếm người nào tốt mà lấy đi bà, tuổi tụi bản thân giờ khiến gì có người nào dư thời gian để yêu đương như bạn teen thế" vvvv rất là phổ quát và phần lớn là coi như tôi với anh trắc trở. Sau chia tay anh đối xử với tôi rất tích cực. Cho tôi mọi thứ tôi thích nếu như trong kỹ năng anh có, đưa tôi đi mọi nơi tôi muốn nhữg lúc anh kết thúc công tác, dẫn tôi đi ăn đa số món ngon ở Sài Gòn, nuông chiều tôi như một công chúa, đã có lúc a nghiêm mặt bảo " không biết sau này anh lấy em về để làm gì nữa, cái gì cũng toàn anh khiến hết, cái gì cũng không biết. Hàiiiiizzzz. Chắc cưới em về đem lên bàn thờ làm bà nội quá !"Vậy mà, thứ tôi cần nhất anh lại chẳng thể cho, ngay cả facebook tôi cũng chẳng được đăng điều gì về tôi khi có sự góp mặt của anh. Tôi như đi trong đêm giữa tình ái này. Bạn bè anh tôi không nhân thức và họ cũng chẳng nhân thức tôi. Nhũng lúc đi chơi với bạn anh tôi chẳng bao giờ ngỏ lời là em đi cùng ,bởi tôi nhân thức sẽ không có chuyện đó xảy ra. Anh luôn an ủi tôi là"em đừng như thế anh đang rất nỗ lực để ba má bằng lòng em mà". Tôi thật sự rất mỏi mệt nhưng lại không nhân thức phải khiến thế nào mới đúng. Từ bỏ hay tiếp tục một ái tình như thế. Anh là một người đại trượng phu rất tích cực, yêu thương tôi hết mực. Làm mọi thứ cho tôi nhưng anh lại thương bố mẹ hơn, anh muốn dần khiến họ chấp nhận mà không để ý rằng xúc cảm của tôi. Tôi không biết bản thân nên trong khoảng bỏ hay tiếp diễn với nghĩ suy chỉ cần anh thôi là đã đủ. Anh bảo tôi nếu không đợi được thì em hãy đi tậu hạnh phúc khác cho mình, còn tôi cứ lạc lối chìm dần trong cái ái tình vô vọng này. Anh bảo kiếm đủ tiền sẽ cưới, nuôi được em sẽ cưới, thế nhưng tiền bao lăm là đủ , vậy tôi còn đợi anh bao lâu nữa khi năm sau đã bước qua tuổi 30 rồi. Tuần nữa tôi sẽ có chuyến bay ra Thủ đô công tác , chuyến đi dài 3 04 tuần, tôi vẫn chưa quyết định, anh sợ tôi sẽ dần chán và chìm dần đi tình yêu tôi dành cho anh. Còn tôi chỉ mong một lần anh gắng giọng "anh không cho phép, lâu thế anh không chịu nổi đâu" thế mà khi tôi hỏi anh chỉ bảo" em nên đi đi nhân thức đâu tương lai sẽ thay đổi, có 3 bốn tuần à không sao đâu". Bây giờ tôi rối lắm chỉ có 1 tuần để quyết định , tôi có nên đi để thông thoáng nghĩ suy, và tôi có nên chia tay anh hay vẫn tiếp diễn trân quý tình ái không bến đỗ này đây. Tôi gục ngã trong chính suy nghĩ của mình. Hãy cho tôi lời khuyên !
Xem tại: Thời trang người mập
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét