Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

500 ngàn đồng nhàu nát vì nước mưa và cái kết đắng cho cô gái 5 năm hết lòng vì nửa kia

Mưa mờ mịt, mãi cô mới tới được địa chỉ anh nói. Nhưng nơi mà cô vừa dừng chân làm trái tim cô như bị bóp nghẹn lại.

Cô đã có người yêu. Cô và người tình cô yêu nhau trong khoảng năm thứ nhất đại học. Người ta thường hay nói tình yêu thời học sinh luôn là mối tình cuốn hút nhất. Cô thấy đúng lắm. Tình yêu của cô và anh mới trải qua được một năm nhưng nó đã để lại trong cô quá nhiều cảm xúc, phổ thông kỉ niệm.

Cả anh và cô đều có sinh ra từ những vùng quê nghèo khó. Có lẽ vì cùng hoàn cảnh nên cả nhì khá thấu nắm bắt nhau. Hai năm đầu, tình yêu của cô trải qua vô cùng trong sạch. Cô và anh đều ở kí túc xá. Mang tiếng nhì kí túc xa nhau nhưng chỉ cần anh gọi là lúc nào cô cũng xuất hiện. Cô chuẩn bị giúp anh bất kỳ chuyện gì, kể cả chuyện tiền bạc. Bằng hữu cô nói cô khụy lụy anh quá, coi chừng mực có ngày anh lừa dối cô nhưng cô không tin. Cô chỉ tin vào những gì bản thân mình được nghe thấy, trông thấy trong khoảng anh mà thôi.

Nhưng tới năm thứ ba, anh bắt buộc chuyển ra ngoài ở. Kinh tế không dư giả, anh lại không sắm được người ở cùng. Cô một phần cũng vì thương anh, lo lắng anh không xoay sở được, lo anh chẳng thể tự chăm nom cho bản thân, cô chuyển sang sống cùng anh. Cô và anh, sống như thê thiếp chồng từ ngày đó.


Ban sơ chuyển ra sống cùng anh, cô chịu phổ thông điều tiếng dị nghị lắm. Nhưng anh luôn bên cạnh, bênh vực và bảo vệ cô. Cô lấy đó làm động lực để vượt lên toàn bộ. Hơn nữa, anh cũng đã thề rằng, đời này anh chỉ yêu chính mình cô và chỉ cưới cô làm hoàng hậu. Lời anh nói, cô coi nó là chân lý và cô tin, anh sẽ thực hiện được nó. Rồi thời gian trôi đi…

Tính ra cũng đã được 5 năm cô ở bên anh. Cả cô và anh đều đã ra trường đi khiến. Công việc của cô có khá hơn của anh một tí nhưng cô chẳng bởi vậy mà có những suy nghĩ khác. Lúc nào cũng chỉ một lòng một dạ với anh. Lương của cô rất nhiều đều dành để chi tiêu mọi việc cho cuộc sống bình thường. Còn lương của anh, cô kêu anh giữ lấy đề phòng lúc có chuyện cần dùng. Dường như cô chẳng hề tính toán bất cứ chuyện gì với anh. Cô mặc định đến phiên bản thân cô đã là của anh rồi thì mọi thứ khác cũng đều thuộc về anh hết. Cô chẳng giữ lại gì cho mình chính mình. Có lẽ vì thế nên cô mới phải nhận lấy bài học đắng cay ngày bữa nay…

Cô vừa tham gia nhà thì trời đổ mưa lớn. Anh vẫn chưa về. Cô nhấc điện thoại gọi cho anh nhưng chỉ thu được những tiếng tút dài. Nghĩ rằng chắc anh vẫn bận công tác nên cô đi nấu cơm đợi anh về. Chừng mực nửa tiếng sau, laptop của cô đổ chuông, là anh gọi, nhưng chả hiểu sao lần này, giọng anh không thông thường mà lại ra điệu sai khiến cô...

– Em cầm theo 500 ngàn rồi mang ngay đến liên hệ này cho anh!

Giọng anh có vẻ khẩn trương nên cô hốt hoảng lắm. Bỏ qua việc đó, trùm vội chiếc áo mưa vào người, cô mang theo tờ 500 ngàn duy nhất còn trong ví.

Mưa mịt mờ, mãi cô mới đến được địa chỉ anh nói. Nhưng nơi mà cô vừa dừng chân khiến trái tim cô như bị bóp nghẹn lại. Nó là nhà nghỉ. Anh kêu cô mang tiền tới đây làm gì cơ chứ. Cô chưa kịp nhấc điện thoại lên thì anh đã xuất hiện. Nhưng không hề một bản thân mình, mà tay đang ấp ôm một cô ả mặt dày phấn son lạ. Thấy cô, cô ta còn nhếch miệng cười.

– Đưa tiền đây để anh còn đi taxi về. Mưa lớn quá! – Giọng anh điềm tĩnh

Anh không hề đon đả tới bộ dạng thê thảm của cô hiện tại. Có nhẽ anh nghĩ đó là trách nhiệm và trách nhiệm mà cô phải làm cho anh. Anh cho rằng, dù anh có thế nào thì cô cũng sẽ không thể bỏ anh được.

Cô còn lạ gì nơi này nữa. Nhà nghỉ này là nơi các quý ông tới bóc bánh trả tiền cơ mà. Chẵng lẽ suốt 5 năm qua cô luôn nhất định giữ giàng tiết trinh cho anh, luôn một lòng một dạ vì anh mà hiện nay anh lại đi "bóc bánh" tương tự?

Câu nói của anh đã xé vụn trái tim cô là trăm mảnh. Bóp nhàu tờ 500 ngàn trong tay, cô cắn chặt môi đến bật máu và dang tay cho anh một cái tát trời giáng. Anh tím mặt, anh không ngờ cô lại có thể khiến thế với anh. Ném lại 500 ngàn cho anh, cô bước đi mà lòng trĩu nặng, tim rỉ máu. Nước mưa hắt tới tấp vào mặt hòa theo những giọt nước mắt mặn đắng đang lăn dài.

5 năm… 5 năm cô cung phụng anh nồng hậu chỉ để nhận lại cái kết đắng ngắt tới vậy. Nhưng trách anh hay trách cô đây? Anh thay lòng đổi dạ hay tại cô, cô hy sinh quá phổ quát mà không nghĩ cho bản thân, cô trao trọn niềm tin khi chưa nhân thức tương lai có đến. Bài học đắng cay này, cô học đủ và trả học phí đắt quá rồi!

st


Xem thêm: xu hướng thời trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét