Ngày trước ba má tôi có năng lực tài chính thấp lắm, nhưng nhờ ý chí cố gắng sau cùng họ đã xây dựng được 1 cơ nghiệp mà bao người phải mơ ước. Tuy vậy nhưng ông rất giản dị khiêm tốn và luôn nhắn gửi tôi rằng: “Việc lựa chọn cô nào đó để gắn bó là rất cần thiết vì họ sẽ sống với ta cả đời chứ chẳng hề ngày 1 ngày 2 nên con hãy cân nhắc thật kỹ con à”. Có nhẽ vì bố tôi đã từng bị một nửa làm phản buồn bã, cô ấy yêu bố tôi 4 năm rồi bỏ đi lấy người khác vì người kia giàu sang hơn bố nên giờ đây bố luôn dạy tôi phải chú ý . Tôi nghe hoàn thành mỉm cười gật gù.
Và rồi tôi cũng nhân thức yêu, người ấy của tôi tên Thảo, cô ấy là dân tỉnh giấc lẻ lên đô thị học và khiến cho việc. Thảo xinh xắn và có nước da trắng ngần, em học hành giỏi giang và đặc biệt có đa số người theo đuổi. Ngày mới quen Thảo, tôi nao nức kể với bố. Bố bảo: “Muốn nhân thức cô ấy có yêu con thật lòng hay không thì phải thử mới nhân thức được”.
Tôi tủm tỉm cười gật đầu với bố sau khi nghe ông ấy nói chuyện. Ngày ngày tôi đến chỗ trọ của Thảo và đón em đi ăn trên chiếc xe tàu cũ nát rách rưới. Tôi hỏi em có ngại không, em lắc đầu nhẹ: “Đi xe gì chẳng được, miễn anh thương em là em thấy êm ấm rồi”. Tôi không nắm bắt là em sợ tôi tự ái hay là em yêu tôi thật nên mới nói như vậy nhưng dù sao tôi cũng rất vui miệng.
Sau nửa năm ở nhà trọ đi xe rách tôi quyết định lấy con xe xịn của bản thân mình đón bạn gái đi sinh nhật. Vừa nhận ra chiếc xe LX bóng nhoáng, bạn tôi đứng hình một vài giây rồi nhăn mặt ú ớ:
- Ơ sao anh không đi xe kia.
Tôi hơi bất thần:
- Em không thích anh đi xe này à?
- Hì hì, em ngồi xe kia quen rồi.
- Ừ bạn anh đi xe của anh mất rồi nên anh mượn xe của anh họ, hôm sau anh sẽ đi xe kia nhé.
- Dạ.
Đèo người yêu đi mà lòng tôi cứ lâng lâng. Mấy tháng tôi ở trong nhà trọ cũ mèm, bạn gái cũng nhiều lần qua nấu bếp giúp tôi. Có hôm tôi gửi tới cơ quan cô ấy 1 món quà trong đó có 1 thỏi son Tom Ford và 1 cái túi giá hơn 4 triệu.
Tôi tủm tỉm nghĩ cô ấy sẽ vui lắm người nào dè cô ấy gọi điện mắng tôi 1 tràng: “Lương anh có 6 triệu giờ anh tìm quà cho em như vậy thì lấy tiền đâu anh tiêu bốn tuần này. Anh hứa với em cũng góp tiền sau này tậu nhà lo cho con rồi cơ mà. Hay anh trả lại hàng đi, son và túi em có rồi không cần tìm đâu, anh hỏi họ xem có trả lại được không nhé”.
Tham khảo >>> Tham gia nhà nghỉ thấy nửa kia ngực to quá tôi nghĩ rằng đã mất nên bỏ về và cái kết…
(Ảnh minh họa)
Nghe người ấy nói vậy hốt nhiên mắt tôi cay cay, lòng tôi vui khó khăn mô tả thành lời. Tôi nghĩ bụng sau này làm cho bà xã chắc em sẽ nhân thức toan lo lắm đây. Tối đó tôi phóng xe với tốc độ cao đến chỗ trọ để chạm chán em thì vô tình thấy 1 anh chàng đi ô tô tới đứng chờ sẵn. Tôi nép ở trong ngõ để xem em giận dữ thế nào. Nói không nhầm thì nghe đâu gã đó là người yêu cũ của em vừa đi Nhật về:
- Anh đến đây làm gì?
- Kìa Thảo, anh nhớ em lắm, sao em hỏi hững hờ vậy?
- Mình chia tay lâu rồi anh đừng nói mấy lời nhớ nhung kiểu đó nghe sởn gai ốc lắm. Tôi có bạn trai mới rồi.
- Cái thằng đi xe tàu cũ nát đó hả?
- Ừ thì sao, bạn trai tôi đi xe tàu đó thì sao nào?
- Người như em ti tỉ kẻ săn đón đâu mà em lại đi yêu gã đó, về bên anh đi. Giờ anh có tiền rồi anh sẽ không để em khổ đâu.
- Không thích, tôi yêu anh ấy dù anh ấy đi xe gì thì cũng là người tôi yêu, anh về đi. Tôi không hám của như anh nghĩ đâu, tạm thời biệt.
Nói rồi em quay lưng bỏ đi để mặc gã kia đứng trơ ra còn tôi thì cười tủm tỉm. Bố đã nói đúng khi bảo tôi giả nghèo để thử lòng người tình tương tự. Em tuyệt hơn tôi nghĩ. Tối hôm đó tôi lâng lâng không ngủ nổi. Tôi mường tưởng ngày đưa em về nhà mở bán bác mẹ, tôi hứa hẹn với bản thân rằng sẽ luôn mến yêu em như bố tôi đã nhiệt liệt yêu thương mẹ.
An Nhiên/ Một Thế Giới
Xem tại: Thời trang người già
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét