Đi khiến cho xa mà Hòa chẳng im tâm chuyện ở nhà chút nào. Chuyện thật ra ko phải khi Hòa đi nó mới xảy ra mà nó hình thành ngay trong khoảng khi Hòa còn ở nhà. Lan – bà xã Hòa và mẹ Hòa là mối quan hệ “không đội trời bình thường”.
Ngay từ ngày đầu đưa Lan về công bố, mẹ Hòa đã không ưng lòng.
- Người như con cá mắm phơi khô mấy nắng thế kia thì đẻ đái thế nào được. – Mẹ Hòa cáu kỉnh
Nhìn mặt Lan tím tái hết cả lại, Hòa biết nếu không với tốc độ cao là không khí bận rộn thì sẽ xảy ra đại chiến mất. Sau buổi mở bán “kinh thiên động địa” ấy, Lan cố sống cố chết đòi chia tay Hòa cho bằng được. Lan nói rằng nếu như phải về bình thường sống cùng một nhà với mẹ Hòa thì Lan thà không lấy Hòa, ở vậy còn hơn. Hòa đã phải sử dụng mọi lời lẽ thuyết phục Lan đừng có cạn nghĩ. Mặt khác, Hòa về nhà thuyết phục mẹ và đồng thời xin ra ở riêng luôn. Vì thương con nên mẹ Hòa đồng ý có đám cưới chứ thật lòng bà chẳng phải mong mỏi cô con dâu kia. Về phần Lan cũng vậy, nếu như không vì sự châ n thành quá đỗi của Hòa thì Lan sẽ không bao giơ bước chân về khiến dâu nhà Hòa đâu.
Hòa đã gọi điện về cho Lan thì khá giận dữ khi Lan lạnh lùng. (Ảnh minh họa)
Sau khi kết duyên, vợ chồng Hòa mang tiếng ở nhà riêng nhưng nhà riêng lại sát vách nhà mẹ chồng. Không giáp mặt nhau thường xuyên nhưng vẫn có ra đụng tham gia chạm. Và không ít lần, Hòa đã phải làm sứ thần tự do cực chẳng đã cho phi tần và mẹ. Có mỗi chuyện cái khóm hoa ở bờ rào thôi mà nhị mẹ con cũng mâu thuẫn được. Mẹ Hòa bảo Lan chơi xỏ bà, tỉa hoa cố tình để lá bay qua sân cho bà phải đi quét. Lan cũng không vừa, mẹ chồng chưa nói hết câu, nghe thấy vô lý cái là ôm đồm luôn:
- Con làm sao mà vấn đề khiển được hướng gió cho lá bay hả mẹ? Hay mẹ nhân thức thì hôm nào mẹ chỉ cho con để con không khiến bẩn sân nhà mẹ nữa.
Rồi Hòa bỗng nhiên ngột kiếm được công việc xa nhà nửa năm. Đây là công tác, dù không muốn Hòa cũng vẫn phải kiếm được. Trước khi đi, Hòa có dặn Lan ở nhà chăm nom và để ý mẹ chồng. Lan nghe ngừng chỉ ợm ờ:
- Mẹ khỏe thế, cần gì em chăm bẵm.
Hòa qua chào mẹ, nhờ mẹ ở nhà để ý Lan giúp thì bà mỉa mai:
- Nó bé xíu thì về mẹ nó chăm.
Hòa nghe nhị người đó nói chấm dứt mà cười như mếu. Họ ghét nhau mà suy nghĩ giống nhau quá! Mới đi được 3 04 tuần thì Hòa nhận tin mẹ ốm nặng. Hòa đã gọi điện về cho Lan thì khá giận dữ khi Lan hững hờ:
- Cảm xoàng thôi, chết luôn được đâu mà anh cứ cuống lên thế!
Ngay lập tức, Hòa thu xếp đồ về trong đêm tối đó để vì Hòa chỉ xin nghỉ được độc nhất vô nhị 1 ngày. Trời mưa đầm đầm, giận vì Lan không biết cư xử nên Hòa cũng chẳng ảm đạm gọi điện trước. Về đến nơi, Hòa sang luôn nhà mẹ chứ không qua nhà mình. Người ướt như chuột lột, dường như khu mất điện, mọi thứ tối mò mò. Hòa thoáng ngạc nhiên vì trong phòng mẹ bản thân mình vẫn còn ánh nến leo teo. Giờ này với tính phương pháp của Lan thì chắc Lan đã say giấc nồng rồi. Chắc mẹ Hòa dậy lọ mọ thắp đèn. Hòa với tốc độ cao chân bước lại gần thì…
Mặt Hòa tái đi, chân chùn bước, trong căn phòng tối tranh tối tranh sáng ánh nến đó, Lan đang nữ tính lấy khăn mặt ướt đặp lên trán cho mẹ chồng. Lại còn nữ tính bóp tay bóp chân cho bà nữa. Hòa đột nhiên thấy sống mũi chính mình cay cay. Lan và mẹ chồng “không đội trờ phổ biến” kia mà, sao lại có cái sự lạ như vậy xảy ra ở đây cơ chứ? Không lẽ…
Lan chỉ nói vậy thôi chứ tâm thành Lan mến thương và niềm nở mẹ chồng lắm. Hòa thấy phiên bản thân thật tệ khi suốt quãng các con phố về chỉ nghĩ xấu về Lan, thậm chí Hòa còn định bụng sẽ mắng cho Lan một trận xơ xác nữa. Hòa đẩy cửa làm Lan giật thột quay lại. Thấy Hòa, Lan sững sờ. Nhẹ nhàng lại gần ôm chặt lấy Lan, Hòa lý nhí câu xin lỗi. Đúng là thiến nạn mới nắm bắt lòng nhau, giờ thì Hòa mới thực sự nắm bắt tấm lòng của người vợ lạnh nhạt ra mặt.
Nguồn: khotruyenhay
Xem tại: Thời trang doanh nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét