Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

Được tin bạn gái có thai tôi chia tay luôn rồi tử tế nhét vào tay em 500 ngàn đi phá để rồi chết đứng khi...

Tôi năm nay gần 30 tuổi, nhưng cái tính lăng băng vẫn chưa hết. Tôi có quen với Kiều được gần 2 năm. Nói phổ biến tôi cũng không hẳn không thích em, chỉ có nhân tố em là gái quê mùa một mẩu lại còn ở vùng sâu vùng xa gì đó. Nghe tới cái cám cảnh đó tôi cứ như trên mây.. Sao mà trai thị trấn như tôi lại có thể cưới 1 cô gái như thế được. Vậy là tôi cứ yêu cho có, yêu để thỏa mãn bản thân mình thôi chứ thực lòng tôi chẳng có thiết tha gì em cả.

Thế rồi yêu nhau được gần 2 năm, tình ái vẫn bền đẹp. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp là thế tự dưng em báo cho tôi 1 tin động trời rằng tôi sắp làm bố vì em có thai rồi. Nghe dứt lời tuyên bố của em mà tôi cứng họng không nói nên lời. Trước giờ em chưa từng đòi tôi đưa em về gia đình mở bán, cũng chưa bao giờ em tới công ti tôi hay yêu cầu công khai gì cả. Chỉ có điều giờ thì mọi chuyện đã khác. Mà em mang bầu như thế không nhận cũng khổ, nhận càng khổ.

Cuối cùng sau hồi suy đi tính lại tôi quyết định bỏ rơi em. Chính thức tôi nói với em là chia tay. Em than khóc, van xin rộng rãi lắm. Trong lúc đó, cái thai của em mới tròn 2 04 tuần thì phá có nguy nan gì đâu. Tôi nói em phá mà em không đồng ý. Tóm lại thì đồng ý hay không tôi với em cũng chia tay. Trong cái lúc nhìn em khổ cực như thế, tôi cũng thấy thương tình 1 chút nên tử tế nhét cho em 500 ngàn rồi nói:


- Thôi em đi phá đi mà khiến lại thế cục, xem như đứa bé bỏng này chưa có duyên với chúng ta.

- Anh còn định đến bao giờ mới có duyên nữa đây.

- Đây, em cầm lấy đi để anh còn về, muộn rồi.

Tôi bỏ đi, phũ bỏ cô một nửa suốt 2 năm mặn nồng của mình một cách không luyến tiếc nuối chút gì như thế. Sáng hôm sau tôi vẫn đi khiến cho bình thường, mọi chuyện tầm thường 1 tuần sau đó. Em cũng nhân thức yếu tố lắm nên chẳng hề khiến cho phiền tôi gì cả. Tôi cũng chẳng mảy may hiện nay em ra sao nữa. Thế rồi sếp tôi báo có hỉ, tôi cầm tấm thiệp mời cưới của sếp mà rụng rời. Người thiếu nữ trong ảnh đó, người đó của sếp lại chính là cô người yêu vừa có thai với tôi mà tôi đã rũ bỏ đây sao. Một phần vì sợ sếp thù, một phần vì tức giận người yêu mới chia tay tôi đã lấy chồng mới.

Tôi đã hẹn gặp riêng với sếp để cho anh nhân thức được khuân mặt thật của người tình cũ bản thân mình. Tôi tự tín lắm khi gặp mặt sếp và dõng dạc nói:

- Sao anh lại cưới em ấy vậy sếp? Sếp thật không biết nhìn người mà. Em này vừa báo có thai với em. Thậm chí em còn đàng hoàng nhét cho 500 ngàn để cô ấy đi phá thai.

- Chuyện này tôi có nhân thức.

- Sếp nhân thức sao vẫn cưới cô ấy khiến gì?

- Cậu là người nên cảm thấy mình sai. Tôi cưới cô ấy vì tình yêu, vì sự tốt bụng, đức tính của cô ấy chứ chẳng phải vì những thứ phù phiếm bên ngoài. Cậu nên ân hận từ giờ đi là vừa, vì giờ trở đi cô ấy là của tôi rồi. Là cậu đã không nhân thức trân trọng một người thiếu phụ tốt.

- Sếp thấy thế thật sao?

- Tất nhiên rồi, nếu không tôi cưới cô ấy làm gì. Còn đây là 500 ngàn tôi thay cô ấy trả cậu. Im tâm con sẽ là con tầm thường của tôi và cô ấy. Cậu không đáp ứng gì cả, nhân cách làm cho thân phụ cũng không có. Thôi tôi về trước giúp cô ấy sẵn sàng cho đám cưới đây.

Sếp tôi rời khỏi đã lâu nhưng tôi vẫn còn bần thần. Thật sự có phải tôi đã sai khi đánh mất một người thiếu nữ tốt ở bên đời bản thân mình. Giờ tôi nên làm gì đây, nên khiến cho gì để cứu giúp mọi thứ. Đã quá muộn cho mọi chuyện, càng ngẫm tôi càng cảm thấy hối hận vô cùng và thấy mình chỉ là một gã đại trượng phu đen bạc không hơn không kém.

image

HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ

st


Có thể bạn quan tâm: Tin tức thời trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét