Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Yêu 7 năm vẫn không muốn cưới, 1 lần thấy em cởi áo khiến chuyện này trong thang máy, tôi tìm nhẫn cầu hôn ngay tức thì

Tôi hơn Hương 3 tuổi nhà đất cùng khu xã và tính tới nay đã ngót 7 năm chúng tôi yêu nhau. Bằng hữu của nhị đứa giục cưới phổ thông lắm rồi nhưng chúng tôi cứ lừng mức độ mãi vẫn chưa công bố tin mừng. Đa phần trong số đó đã lập mái ấm và con cái đề huề cả rồi, nên nhiều đứa đi lấy chồng xa còn ngỡ tôi và em đã chia tay.

Rộng rãi người cứ hỏi tại sao tôi không cưới mà Hương không bỏ đi yêu người khác vì con gái có thì song tôi biết Hương sẽ không bỏ mà luôn chờ tôi vì em yêu tôi thực sự. Trước đó tôi muốn kiếm một công tác ổn định rồi mới cưới, còn 1 năm quay về đây tôi bắt đầu thấy nghiêng ngả. Nhiều khi đã nghĩ tới chuyện chia tay vì không muốn cả đời bản thân mình gắn bó với cô gái làm mướn nhân ấy, trong khi hiện giờ tôi đã có một công tác có doanh thu định hình và thậm chí con gái giám đốc ở tổ chức kinh doanh lại đang có ý tình với tôi.

Thời cơ tiến thân là rất lớn ví như tôi chớp lấy cơ hội với con gái giám đốc vì cô ấy đã chủ động mời tôi đi cà phê nhiều lần. Nhưng nói lời chia tay với Hương ngay thì tôi lại chưa thể vì vừa thương vừa ngại. 7 năm tuổi xuân của bản thân mình em đã yêu tôi, nhị nhà lại ở gần, sợ bố mẹ tôi cũng sẽ mất mặt với láng giềng láng giềng.


Con giám đốc thì đang tiếp xúc tôi hàng ngày khiến cho tôi khởi đầu lung lay. Sau cùng tôi quyết định sẽ rỉ tai chính trực với Hương. Dẫu biết rằng sẽ làm em đau và bình sẽ bị chửi rủa là kẻ phụ bạc là thằng đàn ông khốn nạn sau câu nói “Chia tay” nhưng thà nói ra hiện giờ vẫn còn hơn là cứ yêu mãi mà không muốn cưới thế này.

Hôm ấy tôi đưa Hương đi mua sắm ở trọng tâm thương nghiệp và định lúc về sẽ bảo em vào một quán cà phê ngồi thì thầm. Sau hôm đó chắc chắn mối quan hệ của chúng tôi sẽ sang một hướng khác. Tôi muốn sắm cho Hương mấy món đồ mùa đông xem như là những món quà tặng cuối cùng tôi dành cho em sau 7 năm yêu nhau. Tuy nhiên với cái tính tiết kiệm và luôn lo sợ cho một nửa của em, Hương chẳng chịu mua gì cả. Em bảo vào đây đắt lắm, chỉ để đi ngắm thôi, mua 1 món đồ ở đây ra chợ em có thể tậu được một vài thứ.

Tôi khích lệ mãi Hương mới sắm một cái túi xách. Lúc đứng đợi thang máy để xuống tầng dưới thì bất ngờ tôi có điện thoại. Đang thủ thỉ thì cầu thang máy tạo dựng cửa, thấy mấy người thanh nữ bên trong tỏ rõ sự khó tính không muốn đợi thêm nên tôi đành dừng cuộc thì thầm và đi vào ngay trong cầu thang máy.

Nhưng cửa vừa đóng lại thì bất ngờ tôi và Hương phát hiện bên trong cầu thang máy có một cô gái bị lột nai lưng đang đứng kẹt trong đó, mày mặt thâm tím. Nhìn qua thì chúng tôi đoán có thể vừa xảy ra một cuộc tiến công ganh. Có nhẽ 3 người thiếu nữ đứng trước mặt cô ấy là người đã đánh cô ấy, còn lại một vài người là khách nhưng không khách hàng nào can thiệp, vì chẳng người nào bênh một kẻ cướp chồng người. Vì một cô cứ lẩm bẩm:

- Ra ngoài kia tao giết thịt, cho mày chừa cái thói phò phạch đi.

- Chị ơi, chị đánh nhầm người rồi. Em chẳng hề phò, quần chúng giúp em với.

- Tao thách khách hàng nào dám giúp mày đấy.

Bất thần tôi thấy Hương nhanh nhảu cởi phăng cái áo ngoài em đang mặc trên người bản thân và làm cho chuyện động trời. Em khoác trùm lên người cô gái kia rồi đỡ cô ấy đứng dậy khiến toàn bộ tròn mắt. Sự việc mở đầu ồn ã khi cầu thang máy xuống tầng 1. Mấy người thiếu nữ kia đòi giằng Hương ra để tiếp diễn lột đồ bêu riếu cô gái nhưng Hương cứ ấp ôm chặt lấy người cô ta. Tôi giữ mấy người thiếu phụ kia lại nhưng một người vẫn lao đến kéo Hương khiến rách cả áo em.

Đúng lúc ấy có một người thiếu nữ đeo kính đen sinh ra, có nhẽ đây mới là người cần thiết: “Chị ơi, con phò đó kia kìa, bầy em vừa lột đồ nó nhưng lại bị con tí hon kia đi cùng bồ nó can thiệp. Giờ chị tính sao?”. Người phụ nữ đeo kính đen nhìn về phía cô gái đang run lật bật thì thốt lên: “Chúng mày khiến trò đời gì vậy. Nhầm người rồi”.

Hóa ra là một cuộc tiến công ghen tuông nhầm, mấy ả đó nhanh nhẹn lặn biệt tích. Cô gái kia là sinh viên bị tiến công nhầm thì sốt ruột cực kì. Nếu hôm đó Hương không cởi áo của em khoác cho cô ấy mà cứ bọng đái coi như thường thấy như mấy người trong thang máy kia thì không biết sự thể sẽ như thế nào. Những ngày sau đó Hương còn tới tận phòng trọ của em để khích lệ để em không nghĩ quanh quẩn. Mấy người thiếu nữ đó cũng đã đến xin lỗi rồi bồi thường tiền, em đang đi học lại một thân một mình nên không dám khiến cho to chuyện. Thậm chí em còn bảo tôi: “Chị ấy là người tốt. Đừng bao giờ anh để mất một người như thế anh nhé”.

Tôi giật bắn mình, chuyện chia tay cũng chưa nói mà cam đoan tôi sẽ không nói nữa. Đúng là để mất Hương tôi sẽ ăn năn cả đời, tôi bí mật tìm chiếc nhân và rồi quyết định cầu hôn cô người ấy 7 năm của chính mình, chuyện con gái giám đốc coi như chỉ là chút xao lòng, người ta quyền thế như thế yêu gì tôi.

image

HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ

st


Xem nhiều hơn: áo khoát nữ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét