Ra trường đại học tôi không bám trụ ở đô thị như những đứa bạn khác mà chọn lựa cho mình đoạn đường về quê thành lập công ty. Ngày ấy cất tấm bằng đại học vào góc tủ mà đi thành lập nông trại chăn nuôi, bạn nào nấy cũng chỉ trỏ rồi dè bỉu các kiểu nhưng tôi cũng chớ thây. Nhờ giời việc chăn nuôi cũng thuận buồm xuôi gió nên năm đầu cũng hữu ích nhuận không lỗ gì.
Thế rồi cái lần đi mời chưng sĩ thú y về khám cho số đông lợn đang nhỏ tuổi ở nhà, trên đường về tôi rủi ro đâm tham gia 1 cô gái đang đi ngược chiều. Chiếc xe máy của tôi đâm trực diện tham gia xe cô ấy khiến cả 2 đều ngã ra và ngất xỉu. Thức giấc dậy trong viện, tôi thấy chính mình chỉ bị trầy xước nhẹ nên vội hỏi mẹ cô gái bị tai nạn kia có làm sao không. Mẹ chỉ lắc đầu và bảo cô ấy đang cấp cứu.
Thấp thỏm cô gái ấy có mệnh hệ gì, tôi liền chạy tới đó và kì vọng kết quả thì nghe bác bỏ sĩ nói cô ấy bị gẫy 2 chân và cả đời này sẽ phải ngồi xe lăn. May phần đầu không có nhân tố gì nguy hiểm nên không gian nguy tới tính mạng còn đôi chân thì…
Quá sốc về chuyện này, tôi thấy chính mình có lỗi với cô gái trẻ đó nhiều quá. Nghe nói, cô ấy mất phụ vương mẹ từ nhỏ dại nên chẳng có khách hàng nào thân mật ngoài mấy người họ hàng hết. Vào phòng thăm cô gái đó, nhìn cô ấy rất xinh và duyên dáng chỉ tiếc nuối là cô ấy đã đánh mất đi đôi chân để làm cho gần như mọi việc.
Tôi quyết định sau khi em ra viện sẽ đưa em về nhà để xin ba má cho cưới (ảnh minh họa)
Thời gian đó tôi ngày nào cũng tham gia viện chăm cô gái đó, lâu rồi chúng tôi phát sinh tình mua cảm. Tôi quyết định sau khi em ra viện sẽ đưa em về nhà để xin cha mẹ cho cưới. Tôi phải cưới cô ấy như 1 cách chuộc tội vì cô ấy không có người nhà để phụ thuộc.
Thấy tôi dẫn 1 cô gái cụt cả 2 chân về đòi cưới, cả dòng họ nhà tôi xúm lại tổng sỉ vả và ngăn cấm tôi cưới cô ấy bằng được. Bởi mọi người nghĩ, phi tần mà bị cụt chân ngồi xe lăn cả đời như thế sẽ là gánh nặng cho tôi cả đời. Gạt bỏ tất cả những lời chỉ trích, khuyên ngăn tôi vẫn chấp nê cưới cô gái ấy bằng được dù bác mẹ tôi giận đòi từ mặt luôn.
Xem thêm >>> Khi cánh cửa vừa hé ra tôi chết bất tỉnh khi thấy ô sin khỏa thân “đắp thuốc” cho chồng bằng vật dụng kỳ lạ
Ngày cưới của hoàng hậu chồng tôi ai oán lắm, có hơn chục người là anh em đến dự còn không có người nhà nào của tôi hiện ra cả. Cưới hoàn thành, tôi đưa em về sống ở ngôi nhà gầy với giá thuê 800 ngàn/ tháng. Nhiều lúc vợ nhìn tôi ứa mắt hờn giận và trách sao tôi dại khờ cưới cô ấy để cả nhà trong khoảng mặt như thế. Tôi chỉ cười và nói chính mình cần có trách nhiệm khi đã vô tình lấy đi đôi chân của em.
Cứ thế, hậu phi chồng tôi chịu khó làm ăn. Thời điểm đầu tôi vẫn chăn nuôi nhưng được 1 năm thì đồng chí lợn nhà tôi bị dịch chết hết. Chán nản, tôi quyết định bỏ và chuyển đi bán buôn hoa quả ngoài chợ thì hậu phi khuyên tôi nên đầu tư buôn bán nguyên liệu xây dựng. Tôi cười bảo bà xã, khiến cho cái ấy cần đa dạng vốn lắm trong khi tôi chả có nổi 100 triệu nữa là. Nghe vậy phi tần liền đi mua người dùng mảnh đất mảnh tiền tài ba má cô ấy đi và đưa cho tôi hết 300 triệu tiền bán đất để kinh doanh.
Có vốn trong tay tôi nhập đồ về và thuê 1 ngôi nhà mặt tiền kinh doanh. Nhờ giời vợ tôi khá khôn khéo trong việc mua sắm nên đắt khách lắm. Cô ấy cứ ở nhà bán, còn tôi đi tậu manh mối nhập và ngoại giao thêm bên ngoài.
Chỉ có ở bên hoàng hậu con thì con mới giàu được thôi (ảnh minh họa)
Sau 2 năm thành lập quán buôn bán bà xã chồng tôi đã hoàn lại được số vốn 300 triệu ban sơ của vợ và mua được ngôi nhà mặt tiền để luôn tiện khiến ăn không phải buôn bán nữa. Cứ thế, qua mỗi năm số lãi lại tăng lên gấp bội nhờ sự cả quyết và khôi lỏi trong kinh doanh của bà xã. Ấy vậy mà sau 10 năm cưới vợ tôi bỗng nhiên biến thành tỷ phú, có xe ô tô tiền tỷ để đi, có nhà biệt thự để ở khiến ai cũng trầm trồ khen nghẹn.
Thấy tôi làm ăn phát đạt gia đình tôi xóa bỏ lời trong khoảng mặt năm nào mà quay lại kiếm được 2 thê thiếp chồng tôi và 2 đứa nhỏ là con cháu trong nhà. Ấy thế mà hi hữu mẹ tôi vẫn rỉ tai nói với tôi 1 câu khiến tôi đau điếng mà vẫn phải cố tỏ ra phấn kích.
Đọc thêm >>> Bất ngờ chợt kích vào nhà bạn trai, tôi chết sững khi thấy anh và anh bạn cùng phòng đang cởi áo quần nhau ra
- Mày giàu thế này thì bỏ quách con cung phi què đi. Cứ sống với nó khiến gì khổ cả đời ra con ạ.
- Không có cô con dâu què của mẹ thì con cũng mãi chỉ là thằng nuôi lợn dơ bẩn thôi. Giờ con mà bỏ cô ấy kiểu gì cũng vỡ nợ và tay trắng cho mà xem. Chỉ có ở bên bà xã con thì con mới giàu được thôi. Dễ thường mẹ không thích vấn đề ấy.
Mặc xác người ta nghĩ xấu, nói này nói nọ bà xã. Nhưng với tôi cô ấy tuyệt vời lắm. Vợ tôi mất đi đôi chân sau lần tai nạn ấy, nhưng bù lại cô ấy lại có 1 cái đầu lanh lợi trong chuyện làm cho ăn và rất giỏi kiếm tiền. Nhưng dù sao thì tôi cũng vẫn mãi yêu phi tần, có thể thuở đầu chúng tôi đến với nhau không lên đường trong khoảng tình ái nhưng giờ là ái tình nồng thắm. Và tôi nghĩ mình thật may mắn mới lấy được cô thê thiếp cụt chân ấy về khiến cho hoàng hậu, không thì cuộc đời tôi đâu được ngồi xế hộp ăn mặc thời thượng thế này.
Hạ Vi/ Theo Một nhân loại
Xem nhiều hơn: Thời trang người già
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét