Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Only in Saigon - Sài Gòn trong vắt một mường tượng

[Tạp chí ELLE MAN 0 7/2016] Là nhiếp ảnh gia tự do, thích du lịch và ham tò mò những nền văn hóa nhưng cũng như bao người hình thành và lớn lên ở Sài Gòn, dù đi đâu trái tim Nam Quản vẫn hướng về đô thị.

Với anh, Sài Gòn không chỉ là nơi để sống, để thưởng lãm văn hóa nghệ thuật mà những câu chuyện phía sau từng nhân loại, từng nơi chốn còn đem đến cho anh niềm êm ấm bất tận…

Ra đời tham gia giữa năm 2015, Only in Saigon (OIS) của Nam Quản được xây đắp như một kênh đoạn ghi hình chuyên khám phá các điểm đến lôi cuốn ở Sài Gòn. Với những thước phim đậm chất điện ảnh và lối kể chuyện mang tính tự sự, OIS đem lại cho người xem sự hiểu biết thâm thúy về những nơi “bị xem nhẹ” ở đô thị phồn hoa này.

Only in Saigon - Sài Gòn trong vắt một hình dung

Nam Quản, chủ sở hữu của kênh YouTube Only in Saigon.

Nguồn ngẫu hứng nào đã thôi thúc anh thi hành Only in Saigon?

Có đầy đủ nguyên do mà tôi nghĩ đầu tiên phát xuất từ bản thân mình. Tôi là người yêu nghệ thuật, thích phổ quát nền văn hóa khác nhau và cũng thích bán buôn nữa (cười). Ý kiến của tôi khi quyết định tậu một món đồ thì nó phải có giá trị xứng đáng với số tiền dành, vì thế tôi luôn mua những nơi có thể cho mình item trị giá nhất.

Hình như đó, tôi thấy thanh niên ở vn vẫn còn bị lệch lạc. Họ tiếp thu sự đa dạng văn hóa đầy đủ nhưng không chọn lọc. OIS, ở một khía cạnh nào đó, đối với cá nhân tôi là nhằm góp phần định hình lại những trị giá về nghệ thuật, văn hóa, đời sống và thói quen buôn bán của thanh niên, đặc biệt là giới trẻ ở Sài Gòn.

Sài Gòn khá rộng lớn và có đầy đủ thứ để tò mò, khiến thế nào anh phát hiện được những vị trí lạ mắt và những con người thu hút tương tự?

Tôi là người làm nghề tự do nên rất thích la cà quành Sài Gòn. Tới nơi này, nơi kia xem có gì hay ho. Tôi cũng là một tín đồ bán buôn nên có siêu thị nào mới tạo dựng, vị trí nào mới sinh ra là tôi nhân thức đến rất nhanh. Đương nhiên, tìm được một vị trí không không dễ dàng bằng thẩm định chất lượng nơi đó. Bản thân tôi đã phải trải nghiệm nhiều lần phục vụ và sản phẩm của một nơi nào đó mới quyết định đưa địa điểm đó vào Only in Saigon.

Vậy theo anh, địa điểm đó cần tập hợp những nhân tố nào để với đa dạng người, xứng đáng là “Only in Saigon”?

Thực ra tôi không có tiêu chí cụ thể nào. Như đã nói, tôi có thiên hướng tới những nơi có sản phẩm, dịch vụ theo tôi là chất lượng nhất. Trong công đoạn trải nghiệm, tôi được lắng tai câu chuyện của những nhân loại ở đó, tôi trân trọng cách thức họ nghĩ, bí quyết họ khiến nghề và cảm thấy hạnh phúc khi được tới những nơi như vậy. Tôi muốn chia sớt niềm hạnh phúc đó. Nó thuần về xúc cảm cá nhân thôi, giống như là cơ duyên vậy.

only in saigon logo - elle man

Kênh Youtube của OIS.

Khi chọn lựa được vị trí và quyết định khai thác, có khi nào anh bị từ chối?

Cho đến giờ, cũng hên là chưa có ai chối từ. Một phần vì tôi đã thành khách quen của nơi đó rồi, một phần vì tôi khiến phi lãi, tiếp cận một cách thực lòng nên họ cũng sẵn sàng san sớt. Có những người, những nơi cũng đã được nhiều người biết tới, đã được ghi hình và phỏng vấn nhiều lần rồi, nhưng khi biết OIS, khi ngồi lại với tôi, họ luôn nói với tôi một câu “Anh đang nói với em những yếu tố mà anh chưa nói với người nào”. Yếu tố đó khiến cho tôi cảm thấy được tin yêu, cảm thấy việc bản thân làm thật có ý nghĩa.

Có những lần tôi chỉ dự định làm cho một video ngắn thôi, nhưng nhân vật lại rất tạo dựng lòng với tôi. Những câu chuyện của họ thật sự ngoài sức tưởng tượng, ngay cả khi mới tiếp xúc, tôi cũng không nghĩ nó hay đến mức tương tự. Tôi quyết định phải dựng video đó thành 3 tập phim để có thể chuyển chuyên chở hết cho người xem những san sớt của hero. Sự tin tưởng đó, theo tôi, chính là trị giá lớn nhất của Only in Saigon.

Được chạm mặt những nhân loại đặc biệt và nghe những câu chuyện của họ, anh thấy bản thân mình nhận lại được gì?

Sống ở Sài Gòn, đôi khi người nghệ sĩ phải làm cho việc thương nghiệp đa dạng hơn là làm việc cho riêng họ, nhưng OIS thì không như vậy. Tôi nắm bắt chính mình đang hiến đâng cho xã hội, bản thân làm những việc có ích và cảm thu được phúc phần cho riêng bản thân. Tôi cũng luôn san sẻ và nhắn gửi các bạn bè tham gia sản xuất OIS với bản thân mình như vậy.

Chính những điều này khiến cho bạn bè yêu nghệ thuật hơn, là nhân tố khiến cho chúng ta muốn bấm máy quay phim, nhiếp ảnh, chứ chẳng hề là đồng bạc. Tôi cảm thấy bản thân mình hên vì luôn có những người bạn tin yêu vào những vấn đề chính mình đang làm cho và sát cánh cung cấp mình trong một năm qua với OIS.

Only in Saigon - Đô thị trong vắt một hình dung

Sài Gòn luôn chuyển động không chấm dứt, luôn đón chờ những thứ mới mẻ và sự đa dạng về văn hóa cũng biểu lộ rất rõ ràng. Người Sài Gòn lại tôn trọng sự khác biệt.

Tôi nghĩ rằng tôi có thể hiểu được Sài Gòn. Mỗi khi đi xa tôi đều nhớ, đều thèm cái sự rầm rĩ, náo nhiệt, thèm sự chuyển di liên tục của thị trấn này. Sài Gòn là một thành phố không ngủ, một thành phố có quá phổ quát câu chuyện. Phổ biến người gọi đó là sự xô bồ, nhưng tôi thì thấy đó sự trẻ trung, là một bí quyết sống tích cực. Mỗi ngày tôi đều nỗ lực sống hết mình, phải lao ra con đường, phải làm cho yếu tố gì đó, phải gặp mặt một khách hàng nào đó, nghe một câu chuyện nào đó, có như vậy tôi mới hưởng thụ được hoàn toản cuộc sống này. Sài Gòn thúc đẩy tôi làm việc và mang lại cho tôi đa dạng năng lượng hơn.

Tới nay Only in Saigon đã hơn một tuổi và nhận được phổ quát phản hồi tốt. Kết quả đó có như hình dung lúc đầu của anh?

Đúng là có những thắng lợi ngoài mong chờ của tôi. Nhưng cái “ngoài trông mong” đó không thực sự tốt. Ban đầu, tôi đợi mong OIS sẽ là một dự án suy tôn những cái đẹp, cái tốt, cái chất lượng của Sài Gòn để từ đó định hướng lại sức xem về nền văn hóa của Sài Gòn. Nhưng người xem tiếp nhận diện hình ảnh rộng rãi hơn nội dung, và có phổ quát nơi sẵn sàng bỏ tiền thuê ê-kíp của tôi tới đóng gói cho họ. Tôi sợ OIS bị thương nghiệp hóa sớm quá. Tôi vẫn muốn người xem đặt niềm tin vào OIS, tin những gì OIS nói và xem đó như một kênh xem thêm đáng tin cẩn để bình chọn văn hóa Sài Gòn, chứ không thuần tuý chỉ là một ê-kíp làm video đẹp. Tới hiện nay, 90% những gì OIS thực hiện vẫn phi lãi. Các bằng hữu tham gia vì ham mê nghệ thuật và tôn trọng những trị giá được đề ra ngay từ đầu.

Trò chuyện với Đàm Hà Phú về Sài Gòn, bao nhớ...

Bạn muốn nhớ gì về Sài Gòn? Giả dụ bạn muốn nhớ về những nhân loại làm cho trái tim bạn rét mướt hơn ở nơi này, hãy nghe chuyện của Đàm Hà Phú.

Như anh nói, bây giờ có hầu hết đội ngũ làm video trưng bày vị trí ăn uống, vui chơi, buôn bán ở Sài Gòn. Vậy vấn đề gì tạo nên đặc trưng của OIS?

Tôi nghĩ đó chính là sự khó chịu của tôi. Tôi rất khắt khe trong việc lựa chọn nội dung. Tôi thường khai thác những thứ bị không để ý ở Sài Gòn, những thứ mà đáng ra người khác phải biết tới đa dạng hơn, vì những việc họ đang khiến, những câu chuyện họ đang kể, những chất lượng mà họ đang mang đến luôn cần được tôn vinh. Tôi chỉ đang đào bới nó lên và nhắc nhở mọi người rằng có những nơi như vậy đang sống sót ở Sài Gòn. Tôi xem đó là trách nhiệm của OIS.

Tôi cũng không đon đả tới việc phải gạn lọc nội dung sao cho hay mà luôn muốn mang đến những gì chân thật nhất. Dường như, tôi có những yên cầu cao về mặt hình ảnh và luôn cố gắng có những góc máy cuốn hút nhất, điều đó cũng khiến OIS có được cảm tình của công chúng.

Cái gì đi mãi cũng sẽ mòn chân. Anh có nghĩ, một ngày nào đấy Sài Gòn sẽ không còn nơi nào lôi cuốn để khai thác nữa?

Tôi là một người Sài Gòn và tôi tin chắc Sài Gòn sẽ không bao giờ hết những địa điểm lôi cuốn. Sài Gòn luôn di chuyển không xong xuôi, luôn đón nhận những thứ mới mẻ và sự nhiều chủng loại về văn hóa cũng biểu lộ rất rõ ràng. Người Sài Gòn lại tôn trọng sự khác biệt.

Chỉ có ở Sài Gòn thì những gì thuộc về văn hóa, nghệ thuật mới có thể phát triển mạnh bạo và muôn màu nhất. Đây là không gian hòa bình và đầy ngẫu hứng để những người yêu nghệ thuật có thể làm những gì họ muốn.

Nguồn: Tin báo Nữ giới ELLE


Xem tại: Tin tức thời trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét