Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

Ngọt band - Nhạc vị thụ hưởng của những ông bạn đời 9X

[Tạp chí ELLE MAN – 7/2016] Vũ Đinh Trọng Thắng, một dấu nặng thoải mái. Nguyễn Hùng Nam Anh lãng tử, đã mắt. Trần Bình Tuấn mỏng manh, bí mật. Phan Việt Hoàng, một cái đầu lạnh và quả tim nóng. Ngọt, ba người giời và một người trần, version âm nhạc lạ – quen về một tuổi trẻ “không làm gì” của những ông bạn đời 9X.

Ngọt band

Ngọt band, những gã trai hai mươi đang tan trong thứ âm nhạc tụng ca tuổi trẻ. Họ dùng âm nhạc để ngắm nhìn và chia sẻ những tháng năm thanh xuân không hoàn hảo và chuẩn bị thưởng thức.

Hát như là ngọt nhất

Nói “không làm gì” có phần hơi oan ức cho Ngọt band mặc dầu trong ca khúc của mình, Ngọt đã hát cho cả thiên hạ nghe: “Tôi phóng ra xe, hôm nay đi học/ Nếu tôi còn bé thì tôi sẽ khóc/ Nhưng đã hai mươi, hai mươi, hai mươi/ Lên xe đi học, lại ngồi lên ghế không làm gì” (Không làm gì).

Âm nhạc của Ngọt đầy dư vị trải nghiệm. Thưởng thức phảng phất từ phần lời cho tới cả phần nhạc. Ở đó có những bốn tuần ngày nỗ lực “bơi ngược” vượt thoát khỏi sự nhàm chán như những chú cá hồi thích phiêu lưu. Họ buồn vì điều này nhưng cũng dư dả buồn luôn cho điều còn lại. Ở đó, thấp thoáng nỗi niềm hư cấu mà tuổi trẻ, ai chẳng có đôi lần “làm quá” trong đời. Ở đó có nhiều ngày không – làm – gì, ngồi “khóc tuổi thơ bay”. Ở đó, có một tuổi trẻ mơ mộng, lãng mạn, trong sạch. Và Ngọt trải nghiệm những nỗi niềm của mình không cong vắt mà trực diện; thỉnh thoảng, quyết liệt. Ngọt hát như là Ngọt nhất – không chắp vá, không gượng gạo. “Chỉ còn ban nhạc tôi, một thế giới bé nhỏ thôi, một niềm tin mất thời gian nhưng tôi không ân cần. Chẳng còn phút thư thả, bận cà phê, bận chơi, để năm 04 tuần cứ quay vòng quay nhưng tôi không quan tâm…”.

Và một Ngọt-tự-nhiên-nhất ấy lại được hòa trong không khí indie sục sạo bản năng và kiếm tìm. Nếu giọng hát từng là một trong những căn cốt để nhận diện “khí nhạc” của một cá nhân, thậm chí một ban nhạc nào đó thì có lẽ khi nghe Ngọt, sẽ có một số người lấy làm khó chịu. Bởi lẽ, giọng hát của Thắng, ca sĩ chính gần như bị làm nhòa đi và nó vang lên như một thứ nhạc cụ, bên cạnh guitar, trống, bass.

Nhóm nhạc 365 - Tình bạn tạo nên từ sự thấu hiểu

Dù trải qua bao nhiêu scandal, bao nhiêu đá gạch, nhóm nhạc 365 vẫn sát cánh bên nhau, như “năm bạn bè trên một chiếc xe tăng”. Họ thầm quy ước...

Bốn cậu không có ai là hero chính và cũng không có ai là nhân vật phụ, họ cùng lắng nghe nhau để những tự sự cất lên như một lời phân trần mộc mạc. Thắng là Nam Anh, Hoàng là Tuấn. Có khi Thắng cũng chính là Hoàng. Không biết được! Vì họ là Ngọt, là những gã trai hai mươi tuổi đang tan trong thứ âm nhạc tụng ca tuổi trẻ. Họ dùng âm nhạc để ngắm nhìn và cùng nhau chia sớt những năm bốn tuần thanh xuân không hoàn hảo, nhiều va vấp và sẵn sàng hưởng thụ.

Bởi âm nhạc là một nhân loại không buồn tẻ, đơn điệu như việc nói chuyện giữa người với người. Âm nhạc phi giới tính, bao la, không phân định nổi môi trường và thời gian. Bốn cậu đều thích vị ngọt. Bốn cậu tụ bạ với nhau và cái tên “Ngọt” ra đời. Đóng đinh một cách ngắn gọn, phong nhiêu mùi vị.

Ngọt band

Ngọt, ban nhạc indie mới nổi trong một vài năm quay về đây với những ca khúc thích hợp với các bạn trẻ (từ trái qua: Tuấn, Hoàng, Nam Anh, Thắng).

Nhạc vị khởi hành

Thắng, một “dấu nặng dễ chịu”, vừa sáng tác vừa hát, đồng thời là người đệm guitar nền, đôi khi lơ đễnh, đôi mắt nhắm lại như lên đồng trên sân khấu. Cũng có lúc, trông cậu điệu đà và hơi phức tạp. Cậu là một – mơ – mộng lang bạt đời đầu của thế hệ 9X, không biết làm gì khác ngoài viết nhạc và chơi nhạc. Rời bỏ mái tóc giản đơn của những ngày đầu bước chân vào âm nhạc, Thắng bây chừ trông “nghệ” hơn.

Nam Anh là người chơi trống của Ngọt band, cũng là người hát bè cùng Thắng. Cậu có mái tóc rẽ ngôi bồng bềnh, lãng tử. Trong cuộc thì thầm, thể nào cậu cũng tếu táo, lém lỉnh pha vào những câu chuyện hài hước. Có một điều hấp dẫn mà Nam Anh tiết lộ, cậu mở màn chơi nhạc từ hồi lớp 5, không phải là trống hay guitar mà với một cây đàn nhị.

So với những ông bạn của mình, Tuấn như một tảng đá im lìm. Trầm lặng, hay tìm chỗ thu lu, Tuấn gần như riêng biệt mình với đám đông. Trên sân khấu, Tuấn làm chủ cây guitar bộc phát của cậu; hiếm khi Tuấn cười mà mỗi lần cười thể nào cũng khiến nhiều cô gái chết điếng. Nếu không biết, sẽ có người nhầm cậu là con gái bởi cậu mỏng manh, gầy gò, tóc dài che đi khuôn mặt có vẻ lạnh lùng, tưng tửng và phớt đời. Trong Ngọt band, Tuấn và Nam Anh là hai người sở hữu lượng fan đông đảo nhất.

Cuộc sống là bù trừ, là hài hòa những version đối lập. Ngọt cũng thế. Nếu ba ông bạn ở trên có chút gì lãng đãng vốn dĩ của nghệ sĩ thì Hoàng lại khác. Cậu tỉnh và lý trí. Cậu như một vị quản gia, nhận ra được điều gì là cần và đủ. Cậu sẽ tính toán xem nên làm điều này hay điều kia, ít ra về mặt kinh tế – để có thể duy trì và phát hành ban nhạc một cách lâu dài.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa: "Nỗi buồn đều giống nhau"

Nổi trội nhất trong những sáng tác của Châu Đăng Khoa là “chùm” ca khúc mang màu sắc nhạc xưa, buồn nhưng không bi đát, hoài cổ hủ nhưng không cũ kỹ....

Ngọt, câu chuyện của những ông bạn đời 9X, mỗi người một vị. Họ, đọc vị của nhau và gắn kết với nhau vào vị ngọt chung. Ngọt, câu chuyện của guitar, trống, bass và giọng hát hòa trong thứ indie khởi sinh từ tuổi trẻ, từ nhạc vị tâm hồn của họ. Ngọt, cũng là những version lạ – quen, người nghe đang trong những năm bốn tuần ấy thấy gần gũi và có bóng hình của mình, người đã đi qua rồi thì đây là một thứ nhạc hoài niệm, đầy nhung nhớ dù cho tuổi trẻ năm 2016 khác với tuổi trẻ thế hệ 8X, 7X, thậm chí 6X. Vì vậy, giọng Thắng có thể thô mộc và chưa phải là một giọng hát tao nhã; có thể lối chơi nhạc của Ngọt mới đang ở dạng bản năng và còn nhiều ngớ ngẩn như một ai đó nói – thì vẫn không sao cả. Thứ âm nhạc ấy vẫn đầy thu hút với câu chuyện đời thường của những người trẻ đang đi tìm chính mình.

Phía mặt đĩa trước của “Ngọt” – album đầu tay của ban nhạc, do Nam Anh thiết kế, ta thấy có biển xanh, có những con cá đang bơi dù cho nhóm in màu đen trắng. Thấy hình ảnh một người trẻ đầu đội mũ bảo hiểm, khoác ba-lô, ngồi trên chiếc xe Minsk mở đầu chuyến phiêu lưu của mình, sau đó là hai người đi xe đạp và ai cũng đang “trên đường”.

Nhìn kỹ, ta còn thấy một Thủ đô đương đại với những khu bình thường cư, tòa nhà cao chọc trời; mà ở đó có những cô cậu đang ngồi học hành, làm việc và cũng có người đang đứng trên một chiếc ban công nào đó hút thuốc. Ta cũng thấy có một cậu trai tai đang nghe nhạc bên một chú chó cũng đang nghe nhạc, tay cậu thì vẽ. Có lẽ, cậu đang vẽ lại giấc mơ của nhân loại bao quanh mình. Một giấc mơ có tên gọi là “khởi hành”. Và hẳn rồi, trong bức vẽ đó, có hình ảnh những ông bạn đời 9X đang chơi nhạc một cách điên cuồng giữa một “nơi nhân gian đoàn viên”.

Nguồn: Tạp chí Phụ nữ ELLE


Đọc thêm: Thời trang người già

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét