Người ta bảo, Tình chỉ đẹp khi tình dang dở, mà tình tắc thở khi vẹn câu thề… Tôi đã từng vì câu nói “Đợi” của một người mà xem nó như lời hứa hẹn thề , để rồi bao lăm trông đợi… vỡ…. Chắc bởi vì ta không có duyên đúng không. Cũng may thật, nếu như không thì tình ta “tắc thở” mất thôi. J
Và câu chyện của tôi.
- Chị Lan, chở cho ba em 3 bao cám heo, nhanh nhanh nha chị!
- Ninh hả, như loại nào em?
- Dạ, ba em kêu chị chở như cũ á chị, em đâu nhân thức loại nào đâu, hì. Mà chị chở nhanh cho ba, ở nhà hết rồi chị, hông mấy con heo nó đói. Hihi
Nói xong, tôi chạy ra ngoài, lúi cúi mang giày, khổ ghê, về quê mà mang giày thể thao đúng là độc ác mộng. Loay hoay quay ra, gặp một người..
- Uả????
- Bà về hồi nào vậy?
- Ừ, tui về được mấy ngày rồi, tui đang đi thực tập ở Tòa án chính mình nè. Mà ông về hồi nào? Nghỉ hè hả?
- Không, tui đang ôn thi lại, tính về khiến nhà nước hả hay làm cho ở trong đó?
- Hì, tui bon chen trong SG rồi. Mà ông thi gì nữa???
- Tui tính học tiếp ở ĐN, Uhm, mà bà có số đt k?
- T không đem theo laptop, ông đem máy không, tui bấm số cho.
Ghi dứt số máy tính bảng, tôi ra về, long bỗng nhiên bổi hổi khủng khiếp, lạ nhỉ? chậm tiến độ là Dương, là bạn học cùng lớp cấp ba. Thực ra đàn tôi học cùng trường từ hồi cấp nhị, nhưng không thân thiết và cũng không quen nhân thức lắm. Lên cấp ba thì mặc dù học cùng lớp nhưng càng không giao thông gì. Tôi nổi tiếng là đứa lù lù trong lớp mà. Có bao giờ giao tiếp hay nói chuyện với người nào đâu, nhất là bằng hữu đàn ông.
Tối đó về, tôi cũng không chú ý lắm chuyện hồi chiều. 8h tối, điện thoại có tin nhắn:
- Dương nè, đây là số tui nha.
- Ừ, để tui khắc ghi nha.
- Ninh đang làm gì vậy?
- Ở nhà thôi, hì
- Không đi chơi đâu à?
- Tui là trạch nữ mà, ở nhà là tốt nhất. hi
(Trạch nữ: từ sử dụng để chỉ những bạn nữ chỉ ở nhà ôm ngôn tình với nam thần soái ca mà mơ mộng. J)
- Uả, cái đó là chỉ mấy đứa bị Les ấy hả?
- Ôi trời, trạch nữ là chỉ mấy đứa suốt ngày ôm ngôn tình như tui thôi, còn HŨ NỮ mới là chỉ mấy đứa mê đam mỹ, là ship mấy cặp nam-nam ấy… Ông nhầm rồi
Bực chính mình ghê, thiên nhiên bị coi là bị Les mới ghê..
- Ừ, vậy hả, mà Ninh có bị ấy ấy không?
Má ơi, nghĩ sao vậy trời, tuy tôi cắt tóc ngắn nhưng đâu đồng nghĩa tôi bị đồng tính đâu trời….
- Không, tui chung mà, chỉ là mê ngôn tình thôi.
- Uhm…
Luyên thuyên một hồi rồi cũng hết buổi tối…
Sáng hôm sau, như cũ tôi cũng phải dậy sớm, ở quê mà, ngủ thẳng cẳng là đồng nghĩa với con gái mất nết.. L bi tráng gớm ghê, nhớ mấy ngày học ở đô thị, ngủ nướng muộn học, thôi thì muộn rồi quắp luôn, ở nhà ngủ tiếp. Đi muộn lò mò vô lớp nhục lắm… tôi tuy không đáng yêu, chuyên nghiệp giang gì nhưng được cái tự tôn cao bạt ngàn, có vô lớp cũng phải ngước cao đầu mà đi nhá, Ninh đây thà nghỉ học còn hơn luồn cúi mà vô lớp nhá… J
Một buổi sáng tẻ nhạt tại Tòa án thị xã. Tôi học Luật, năm nay năm cuối, tôi phải đi tập sự, tại không đủ điểm viết Luận văn mà.. Mà cho dù có đủ điểm đi chăng nữa, tôi cũng không đủ nhẫn nại đọc hết đống sách trong thư viện, chạy đi chạy lại kiếm tìm tài liệu rồi phân tích, xem xét, xuất xứ, kết quả, thực tế, thực trạng, biện pháp, hướng khắc phục… ôi thôi nghĩ đến thôi đã nhức cái đầu, tôi chịu.
Trưa, máy tính bảng có tin nhắn:
- Ăn trưa chưa?
- Ừ, tui ăn rồi, chán quá.
- Sao vậy?
- Thì ở Tòa không có gì làm chán chứ sao?
- Thực tập có vất vả không?
- Khó nhọc cái gì, có việc gì đâu mà không dễ dàng. Sáng nay hai mẹ con tranh đất, chửi nhau như chó trên Tòa đây này, chán gì đâu á, đụng tới tiền là không còn tình thân quan hệ gì hết. Đúng là nhân loại.
- Ừ, long tham loài người vô đáy mà. Chán thì kiếm cái gì mà xem đi, trên Youtube, bà vô trang Tốp 5 kì dị, đa dạng cái hay lắm
- Hì, vậy hả? Youtube của tui toàn trai với xe không à?
- Mê xe hả? Lamborgini, ferrari hay Toyota, Hyundai…
- Bentley với Bugatti.
- Toàn oto không vậy.
- Ừ, đã công tình mê thì mê cho cao luôn chứ, chứ chung quá không chơi. hihi
Lại lảm nhảm, hết giờ nghỉ trưa, rồi một buổi chiều nữa, ngày nào cũng như ngày nào. Hy vọng nhì tháng tập sự chóng qua, cho con về lại đô thị, cho con được ngủ… ông trời ơi…
Tối nay, gọi cho con Mập – bạn thân kiêm bạn cùng phòng trọ với tôi.
- Ê, mập tử, báo mi biết tin mới.
- Má bỏ cái chữ tử đi nha, nghe bận bịu gớm, chuyện gì?
- Bữa nay ta nói chuyện với trai nhà người à, haha.
- Há há trai nào xui xẻo vậy?
- Thằng Dương á.
- Thằng Dương ấy hả? nó đang ở quê hả?
- Ừ, bữa qua ta lên nhà chị Lan kêu chở cám cho ba ta gặp gỡ lại nó. Nó kêu nó đang ôn thi lại.
- Học gì nữa?
- Bạn nào biết mi, ta quan tâm chi, cái ta ân cần là có trai để ta nhắn tin. Haha
- Gớm quá má.
- Ê thôi nha, nó nhắn tin ta rồi. Bữa sau ta gọi lại.
- Đồ mê trai bỏ bạn.
- Cảm ơn. Hứ
Cúp máy tính bảng, đọc tin nhắn:
- Có đi chơi đâu không?
- Haizzz, tui nói tui là trạch nữ mà… ừ mà ông về quê lâu chưa, rồi tính thi gì nữa? Mà về quê có ai đâu đi chơi, không gặp ông, chắc tui cũng không biết nói chuyện với bạn nào luôn quá.
- Tui về từ hồi tết rồi, cũng chán quá, không có khách hàng nào đi chơi hết, giờ có người rồi, đi chơi không?
- Hì, giờ này má tui cho ra ngoài mới lạ á.
- Uhm, tui nói đi chơi chứ đâu nói bây giờ đâu…
Bác hửng à nha…
- Hi, tính gài bẫy tui ả? Hihi
- Đâu có đâu, vậy Ninh có đi không?
- Uhm, đi thì cũng được thôi, nhưng để ban ngày đi thanh thiên bạch nhật má tui không cho đi buổi tối đâu.
- Thanh thiên bạch nhật, người ta mới xem xét, đi đêm tối mới không bạn nào thấy.
- Hì…
- Đi nha.
- Uhm, vậy hôm nào thong thả thì chạm mặt nhau chơi cũng được. Dù sao bạn bè cũng lâu rồi không gặp gỡ nhau.
Và rồi, đồng đội tôi lại thì thầm, trên trời dưới hồ.. tôi hỏi Dương có giao thông lại với mấy người trong lớp không? Chứ tôi không giữ liên lạc với bất cứ khách hàng nào. Tôi không hòa nhập được với lớp mình. Cuộc thủ thỉ này đã kéo tôi về lại với dĩ vãng, về lại cái thời cấp ba người ta đáng nhớ mà tôi lại đáng quên.
Tôi vốn là đứa tự ti, mặc cảm tột độ. Tôi tự ti vì bề ngoài, tự ti vì gia cảnh, mặc cảm vì cái trí lanh lợi vốn eo hẹp trong môi trường chuyên toàn sinh viên chuyên nghiệp của ba năm cấp ba ấy. Tôi vốn không định thi vào cái ngôi trường này, tôi đã cùng hứa hẹn ước với con Mập về một ngày cấp ba hai đứa cùng đi cùng đi học, cùng ôn thi đại học, cùng mong ước tương lai… Nhưng hồ hết vỡ lẽ. Cấp nhì tôi vốn cũng rất nhiều người biết đến là học giỏi, cũng sinh viên nhiều năm kinh nghiệm 4 năm liền, cũng con ngoan trò nhiều năm kinh nghiệm, cháu ngoan Bác bỏ Đại dương, chỉ có yếu tố tôi lười quá thôi. Năm lớp 9, cả lớp nao nức chọn lựa trường, tôi cũng náo nức lắm. Hồi đó đàn tôi có ba lựa chọn: trường danh giá X (gọi nó danh giá vì ngôi trường này năm trước đã có một nhà quán quân Olimpia), trường Y kém danh giá hơn và trường Z căn bản không cần ân cần vì trường này chỉ dành cho học sinh hệ B. Tôi với Mập chọn trường Y vì nó gần nhà. Và chuyện này lọt vô tai cô chủ nhiệm, cô dọa nói với ba tôi, vì tôi không chịu học trường X danh giá kia. Và cái niềm tự hào của một đứa học sinh nhiều năm kinh nghiệm trỗi dậy, có cô giáo ra mặt như vậy mà không lên mặt sao được, thế là tôi đào thải cái tình bạn kia, đăng kí học trường X, đồng nghĩa với việc tôi phải đi học xa hơn và phải ở trọ và khủng khiếp hơn, tôi được chọn tham gia lớp danh giá, chất lượng cao nhất của cả trường. Danh đâu không thấy, tôi chỉ thấy ba năm tôi khóc không ra nước mắt. Và cái sự mặc cảm ấy đã ăn sâu trong tôi, nó làm tôi như trở thành rụt đầu vô một cái vỏ ốc, cản trở tôi với nhân loại, nó khiến tôi nghĩ lại ba niên học ấy như một bất lương mộng mà tôi đã nỗ lực vượt qua.
Có người nói: Đôi lúc một sự lựa chọn sai trái lại dẫn bạn tới những kết quả đúng mực.
Tôi không chắc giả dụ tôi quyết định học trường Y thì liệu tôi có thi đỗ đại học hay không? Dù tôi thi khối C, tôi thừa nhân thức tài năng của tôi. Năm học 12, chi tiết học kỳ 2 năm ấy, đã chứng kiến sự thân thiện không tưởng của tôi và Dương. Lúc ấy Dương và 4 tên trời tấn công được xếp ngồi trên tôi. Và trong 5 tên ấy có T là người mà tôi thầm thương trộm nhớ, ái mộ, thần tượng.. Học sinh mà, bạn nào cũng có mấy cái gọi là cảm nắng chứ. Nhưng T ngồi đầu bên kia, khi mà tôi ngồi đầu bên này hàng thứ 2, mặc dù chúng tôi cùng một hàng ngũ. Tôi hay thủ thỉ với Dương – Hắn làm tôi không thể tinh được dữ lắm, tự nhiên năm lớp 10 tấn công lộn, nghỉ học, năm lớp 11 đồng đội ba trợn giang biển còn mang dao vào lớp sắm thằng Dương đập nát mất cánh cửa lớp, năm 12 học kì 1 còn lơ tơ mơ tự nhiên đùng một cái đổi mới 1800, ngoan ngoãn, cần mẫn không tưởng, phát biểu năng nổ, xung phong… Ôi nói thông thường là lớp tôi bất ngờ hoàn toàn. Mà hồi đó, dường như hắn cũng đang cặp cái B, nhà hắn nhờ cái B kèm cặp hắn học tập. Ôi lẽ nào sức mạnh của ái tình lớn tới vậy sao? Thay đổi cả một con người luôn… Thật vi diệu mà…
Vì hắn ngổi trên tôi, nên tôi và hắn có rộng rãi cơ hội nói chuyện với nhau hơn. Thực ra, tôi không lưu ý tới tên Dương lắm đâu, tâm tưởng tôi chỉ toàn nghĩ cách thức nào bắt chuyện với tên T kia thôi. Hotboy của lòng tôi ngồi kia, bí quyết có cái bàn thôi, làm sao thả thính cho hắn đây? Nói thế thôi chứ tôi nào dám manh động, toàn ngồi sau tranh thủ cơ hội ngắm T. Tôi không học chuyên nghiệp, thậm chí gọi là ngu, xếp cũng tầm cuối của lớp, nhưng bù lại tôi khá các môn xã hội. Trong một lướp chuyên tự nhiên thì chắc người nào cũng biết khách hàng ấy học lệch cỡ nào? Mỗi lần vô tiết Sử, Địa, Văn là một lần tôi thương cho các thầy cô dạy môn đó, vì thái độ coi thường ra mặt các môn này. T cũng vậy. Vì thế tôi cực kì kiêu hãnh trở thành chỗ dựa đáng tin yêu cho mỗi lần kiểm tra các môn này. Và càng vui kinh kinh khủng khi T đã hỏi bài tôi khi kiểm tra môn Sử và tôi đã giúp T khiến cho kết thúc bài.. Tôi vui như nở hoa. Nhưng có một vấn đề tôi vô cùng ngạc nhiên là tôi và Dương cực kì hợp nhau khi rỉ tai. Dương cực kì tinh thông lịch sử, thậm chí có những kiến thức Dương còn nhân thức nhiều hơn cả tôi, dù tôi là học sinh chuyên sử, thậm chí tôi còn có giải khi thi học sinh giỏi nữa. Để có những nắm bắt nhân thức này không hề càng ngày càng ngày nhị là có được. Và ngày nào lên lớp là tôi và Dương lại sáp vô thủ thỉ, bất kể chuyện gì. Đương nhiên, tôi vẫn không quên nhiệm vụ tăm tia T.
Một lần, thủ thỉ với Dương, T khiêu vũ vô thì thầm, không biết tôi vui cỡ nào. T nói về Harry Potter, đúng chuyên ngành của tôi luôn. Rồi sang chuyên Manchester United, trời ơi, tôi là fan đá banh nè. Tôi hầu hết hét lên: “Không tên cầu thủ nào đẹp trai bằng Kaka”.
T bảo: “Ở MU còn một tên nữa cũng đẹp lắm”
Tôi đại dương hởi: “Hạt đậu nhỏ nhắn Chicharito đúng không, đáng yêu khủng khiếp”
Và đó cũng là kí ức độc nhất vô nhị về T trong tôi.
Nói về Dương, cậu chàng cũng thi khối C, nhưng thi ngành Cảnh Sát, vậy là tập thể tôi lại có cơ hội nói chuyện phổ thông hơn. Nhưng đàn tôi không hề lúc nào cũng đồng quan niệm.
- Giả dụ có thể, tui muốn nước bản thân theo cơ chế tư bạn dạng, vì tư bạn dạng thì chúng ta mới phong phú được.
- Tôi không đồng ý: Mỗi quốc gia có xác định phương hướng riêng, ông không thể kcho rằng theo tư phiên bản thì chúng ta sẽ giàu, đồng ý giàu có đó, nhưng nó có phù hợp cới chúng ta hay không? Ông không thấy Tư phiên bản đã khiến cho gì quần chúng ta hay sao? Cái chúng ta cần là tự do.
- Giả dụ như đi về thời đó, tui sẽ theo Ngụy
- Vậy tui sẽ theo Cộng Sản, chúng ta sẽ ở hai đầu chiến tuyến rồi. Hi
Dương rất lỳ, nhây và vô cùng ngang bướng. Cậu ta còn dám vẽ lá cờ Ngụy lên trang sách lịch sử, như trêu gan tôi, còn tôi thì vô cùng lúng túng, đến nỗi tôi phải che lại mỗi khi thầy dạy sử đi ngang qua. Cậu ta là vậy, cực kì ương bướng…
(Còn tiếp)
Tham khảo thêm: áo khoát nữ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét