Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

Em- "Cô bạn bé nhỏ bên anh" hay "rau tinh khiết" của anh chàng thành công như anh

Em 26t,công việc định hình trong một công ty nước ngoài, kiểu dáng không đẹp xuất sắc nhưng xinh tươi & ưa nhìn. Mái nhà em không phong lưu hay địa vị xã hội, nhưng Ba & Me, Anh trai đều có nhà riêng; em thì được mái nhà cho 1 căn nhà nhỏ xíu để ở. Vì gia đình khách hàng nào cũng có công tác định hình và buôn bán riêng; nên trong khoảng gầy tới lớn, em chưa bao giờ run sợ tiền bạc hay sử dụng nó là thước đo cho mọi quan hệ thị trấn hội.

Em chạm mặt anh cách đây 1 năm; sau khi chia tay mối ngành ngọn 4 năm được 6 04 tuần; Nghe cũng lạ nhỉ, 26 tuổi, mà chỉ có một mối đầu đuôi; không hề em xấu đến nổi không bạn nào thích đâu; (nhìn bình thường em khá đẹp tươi^^)…mà vì là con út, Ba & anh trai khó tính;l tuổi đáng lẽ được cặp kè thì em bị kìm hãm ở nhà , lớn lên chút, anh người tình biết em trong khoảng gầy “bị cấm cung” nên cũng chẳng an tâm cho em đi đâu: không bar, không beer, không karaoke ( nói bình thường, nơi nào thiếu “đèn & ánh sáng” thì không được đi), không đi công việc hay không du lịch 1 mình.

Mà cũng lạ, em cũng chăng có nhu cầu tò mò biết những nơi đó. Cuộc sống tưởng chừng như êm ả, thì mối tình đâu em vỡ lẽ, vì chúng em không còn đủ mến yêu để đi tiếp. Cuộc sống là thế, khó mà trách khách hàng nào, đôi khi tưởng hạn độ như đầy đủ, nhưng lại chăng là gì…


Anh hơn em 9t, vẽ ngoài anh khá trẻ hơn so với lứa tuổi; là người buôn bán và từng trãi, nên khi ,mới nhìn, anh có vẻ ghẻ lạnh và khó tính; nhưng khi xúc tiếp; anh lại là người ấm áp & cư xử chính xác. Anh là người có địa vị phường hội, GD 2 công ty riêng chưa mái ấm (chưa con riêng^^). Anh có nhẽ trãi qua rộng rãi mối tình, cô nhỏ xíu gân nhất anh yêu, là một cô nhỏ dại rất xinh đẹp; cả hai là láng giềng nhau 8 năm trời, rồi yêu nhau được mấy bốn tuần thì chia tay và tiếp tục khiến cho bạn đến hiện giờ; nhưng em vẫn cảm nhận anh còn nhiệt tình cô ấy hồ hết.

Một người bạn trình bày em với anh và cho anh số dt để thủ thỉ làm cho quen; thì thầm được 1-2 tháng; em và anh gặp mặt nhau; tuyệt hảo đầu tiên của em về anh “lớn hơn em đa dạng quá” –chắc trước giờ toàn quen trai trẻ ; nhưng nói thật thì khá ngộp, khi anh kể anh khiến GD công ti ở cái tuổi khá trẻ; nhưng có vẻ khác nhau về “thế hệ” nên em không thấy dễ chịu lắm; và có nhẽ, anh cũng nhìn thấy được điều đó, nên em khéo léo, hạn dè bỉu chạm chán; chỉ nhắn tin như đồng đội.

Sau 2 lần gặp, em và anh không gặp nhau, nhưng thân hơn; do anh cỡi mỡ và nhắn tin với em khá thường xuyên, hầu như ngày nào cũng kể chuyện, công việc, mái ấm, bạn bè... Có những ngày, anh đi công việc, anh gọi laptop, kể chuyện về chuyến đi, về những dự định công việc; hay những đêm, tiếp khách không nhăn tin cho em, thì anh tranh thủ, lúc lái xe về nhà gọi điện thoại… cứ thế 2-4 bốn tuần, em cảm thấy anh rét mướt và không còn rộng rãi khoảng cách thức như trước nữa. Có những lúc, sức ép công việc & trơ trọi, anh gọi cho em…Thật thì, em bắt đầu có tình cảm với anh, do cảm kiếm được anh khá rét mướt và có tâm.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì, khi 1 biến cố sảy đến cho công ti anh; người mà anh tin cậy và giúp sức giáo giở và lấy đi một khoãng công trình lớn mà anh ôm ấp; một phần vì áp lực, một phần vì thực chất sống tình cảm và đặc niềm tin tham gia đối tác lâu năm đó; mà anh như suy sụp; lần đầu tiên em thấy anh rất say, gọi em trong hiện trạng mỏi mệt.

- Em đang ở đâu? Anh mệt mỏi quá? Em ra thủ thỉ với anh được không?
- Hiện giờ là 1am rồi, sao anh chưa về? anh lái xe hay lái xe lái mà say dữ vậy?
- Anh không biết đang ở đâu; anh say quá…anh đang ngồi ở trên hè phố Đức Bà. Em ra với anh được không
- Trễ quá rồi, hnay em ở nhà Ba Mẹ, em không đi trễ được; Nhưng anh về đi; em hứa hẹn, hôm sau sẽ dẫn anh đi uống beer và “cho anh vay bờ vai” được không?

Ai mà nhân thức được, anh GD 36t, dưới tay cả mấy chục viên chức; hàng ngày lạnh lung, lại đôi lúc chỉ cần một bờ vai của một người bạn đủ để anh tin yêu, để nghe anh nói, hay đơn giản ngồi bên anh. Những lúc sức ép và cô độc như thế này; vì cuộc sống, đôi lúc đặt niềm tin và tìm một người không vị lợi bên bản thân thật quá không dễ dàng.

Hôm ấy, em không chạm mặt anh, một phần vì không đi trễ được, một phần em hơi thấp thỏm, do nói chuyện với anh phổ biến gần 6 tháng nhưng chạm mặt anh chắc chỉ mới 3 lần; nên em lại sợ…

Nhưng chông gai đó quá lớn với anh, và mọi chuyện vẫn chưa khắc phục, và lời hứa hẹn “cho anh mượn bờ vai” em vẫn chưa thi hành được, vì anh xoay vòng với những chuyến công việc và cố gắng cứu giúp tình thế, nhưng sâu thẳm trong anh là nổi buồn mất niềm tin và người bạn. Em đóng vai trò “cô nhỏ nhắn” cổ vũ anh, hỏi thăm và chia sẽ cho anh, hằng ngày qua những dòng tin nhắn. Tới 1 ngày, anh trở về sau chuyến công tác dài; Anh gọi cho em, bên kia đầu điện thoại, em cảm nhận anh đang rất say

- Anh vừa về hồi chiều và rất say, anh chưa về nhà, và không muốn về nhà lúc này. Chắc Ba Mẹ anh biết sẽ bế tắc về anh lắm….
- Anh uống rộng rãi lắm hả? anh ở đâu? Em đưa anh về…hnay em đi ăn với công ty 11h rồi, em cũng gần về. anh ở đâu? Em đưa anh về.

Lúc này, em không hiểu sao lại đồng cảm và thật sự muốn an ủi anh, cho “anh vay bờ vai”. Bắt Taxi, chay ra bến xe Đức Bà sau khi tan tiệc tổ chức kinh doanh, từ xa, trong taxi , không khó để em nhìn thấy anh, Anh không cao to, mà chẳng vạm vỡ, chỉ là có thần thái và khí chất của một đại trượng phu từng trãi, trong bộ áo sơ-mi & quần tây, ngồi bên ghế đá, tay lướt cầm chặt điện thoại, như đợi điện thoại trong khoảng em..

Với một thú vui tươi, Em tiến đến bên anh, như để xua đi cái không khí găng tay và sức ép đang đè lên đôi vai anh. Em líu tíu như đứa trẻ. Mà không trẻ sao được, anh hơn em cả 9 tuổi, từng trãi va vấp; Em cô nhỏ nhắn 26t mới chập chững bước tham gia mưu sinh, vắt mũi chưa tinh khiết nữa.

- Ôi, hnay anh hư quá, say xỉn quá trời nha. Hôm nay, em khiến cho bảo mẫu đưa anh về thôi, hôm sau phạt nặng đó
- Umh, anh say rồi…mà phạt gì, để anh còn nhân thức sẵn sàng. Mà đừng quên em hứa hẹn gì với anh.
Bị nhắc khéo, lời hứa, Em tấn công trống lãng:
- Vậy tính ra anh chưa say, còn nhớ em hứa hẹn gì mà. Chưa say vậy không cần em đưa về rồi
……
Câu chuyện tiếp diễn, luyên thuyên trên trời dưới đất. để xua tan cái suy nghỉ nặng nề hà và cái gánh nặng anh đang mang.
Rồi anh bỗng dừng lại, nhìn em, và ôm ấp lấy em. Lúc này, em hồi hộp, không nhân thức nên khiến cho gì, để anh ấp ủ như yên ủi anh, hay đẩy anh ra…đang bối rồi chưa biết như thế nào, thì anh hôn em…lúc này, như phản xạ…em né đi, nhưng cũng không tránh được bàn tay anh ấp ôm lấy mặt em, và hôn…
Do bối rối và run sợ, em vùng mạnh hơn, và xô anh ra…

- ”anh đang khiến gì vây?” anh say rồi, để em đưa anh về

Anh buông em ra, nhưng không giải đáp câu hỏi của em. Em đang nghỉ anh say, không khiến chủ được xúc cảm của chính mình. Nên em không gay gắt…chỉ muốn dừng anh lại.
- Để em gọi taxi nha, cũng khuya rồi. Em đến để đưa anh về mà
- Thôi đi cô, anh tự về được. Anh chỉ cần thì thầm với em thôi
- Nhưng em không về trễ được, em gọi taxi, rồi chính mình nói chuyện tiếp nha.

Anh có vẽ không hài lòng, nhưng thấy em cương quyết, nên đành tuân theo. Lúc này, em thật không nắm bắt anh muốn gì, với vẻ mặt không hài lòng đó. Anh nói, để anh đưa em về, anh nam nhi không sợ, nhưng, em lại muốn nhân thức nhà anh. Vì em thật có biết rõ gì về anh, ngoài 4 cuộc chạm mặt mặt & 6 tháng thủ thỉ laptop. Nhân thức nhà, là một phương pháp để em biết phần nào về anh.
Nhà anh bí quyết nhà thờ Đức Bà, có 5 phut taxi, vậy mà cũng kiếm cớ kêu em đưa về. nhưng khi em đưa về thì mặt lại không ưng ý.

Một mình em trên taxi về, tin nhắn anh, liên tiếp nhắc em đến nhà nhắn anh hay. Em không nắm bắt hành động anh như thế nào? Vì ngoài những tin nhắn chia sẽ công tác hằng ngày, chưa bao giờ anh bày tỏ tình cảm gì hay săn đón, chăm sóc đặc biệt. Anh còn kể em gửi em hình người bạn gái cũ, một cô bé cute, mà anh gặp gỡ trước khi gặp gỡ em. Như chia sẽ với 2 người bạn

Thật là em không nắm bắt tình cảm của anh như thế nào? Hành động vì có men beer hay vì tình cảm? và giả dụ không có tình cảm thì mục đích gì bỏ thời gian quá rộng rãi để chia sẽ cùng em? Do người trưởng thành, họ không săn đón, mà cách thức đãi đằng tình cảm khác hay, anh đang xem em là cô nhỏ tuổi hay “rau sạch” nào đó, để anh thả thính?

Em thật sự bối rối, vì em chưa từng trãi và hiểu được người như anh hay đàn ông. Tất nhiên, em mến anh, và trên hết, em muốn có mối quan hệ rõ ràng, Em nên cư xử với anh như thế nào?


Có thể bạn quan tâm: Tin tức thời trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét