[Tạp chí ELLE MAN – 9/2016] Đạo diễn Trần Anh Hùng về vietnam trong sự nghênh tiếp trọng thị từ tạp chí và truyền thông trong nước. Tôi may mắn được ELLE mời là người trò chuyện với anh Hùng. Hơi bị sức ép vì thời điểm rất eo hẹp mà phải tìm bí quyết tiếp cận anh thế nào để đừng bị trùng lắp ý và nội dung. Anh Hùng là người hiểu biết rộng, linh hoạt và dịu dàng. Đối với tôi, được chuyện trò với anh giống như mình được tặng một món quà!
“TÔI MUỐN LÀM NỖI BUỒN CHIẾN TRANH”
Khi “Éternité” được công chiếu, điều mà các nhà khiến cho phim cũng như khán giả đon đả tới bộ phim này là bí quyết kể chuyện, hay đi theo xúc cảm, thưa anh?
Theo Hùng thì làm cho thế nào cũng được, nhưng sau cuối phải đưa xúc cảm đến cho người xem. Vấn đề này tùy vào chất lượng xúc cảm như thế nào. Nếu như thành công, tức là nó đi tham gia nội tâm của người xem, mở ra những cánh cửa luôn đóng độc đáo, hoặc họ chưa bao giờ nhìn thấy. Đó chính là mục đích của nghệ thuật, của điện ảnh. Khi khiến cho phim, nếu phim đó thực thụ cá nhân thì bản thân không thể nào mang tới xúc cảm bình thường phổ biến, bởi đó là những yếu tố rất tế nhì, là cảm xúc của nhân vật, là vốn sống, thế cục, là nội tâm của họ. Nhưng bản thân mình phải tới được chỗ đó chứ chẳng hề để khán giả trầm trồ câu chuyện này hay quá, hấp dẫn quá. Bởi vậy, trong Éternité, Hùng bỏ đi hết: tâm lý, cốt truyện, những xung bỗng giữa các anh hùng, nhì cuộc đời chiến… Thắc mắc đặt ra ở đây là, bỏ phần nhiều thì còn lại cái gì để làm cho phim? Thực ra, vẫn có đầy đủ trong phim này để đưa tới ngôn ngữ đúng mực, cho người xem có cảm xúc chính xác. Còn khi họ có cảm xúc đó rồi, muốn khiến gì với nó là chuyện riêng của mỗi người.
Những phim trước đó của anh, “Mùi đu đủ xanh” chẳng hạn, như một bài thơ. Đến “Éternité” thì tôi thấy phim như một bạn dạng giao hưởng đủ cung bậc. Thế nhưng, có rộng rãi nhân tố trên phim không tìm thấy trong truyện, anh sử dụng cách tiếp cận nào để chuyển thể?
Khi đọc chấm dứt một cuốn sách, bản thân muốn chuyển thể thế nào cũng được. Cái quan trọng ở đây là nếu đặt nhị người ngồi nói chuyện với nhau, một người nói mà sai về mặt tâm lý, xúc cảm thì nó bị hỏng rồi, mình không cần xem nữa. Họa chăng có xem nốt là để biết cốt truyện. Nhưng cốt truyện, như Hùng nói, không phải là vấn đề cần thiết nhất, mà là việc người ta cảm thấy như thế nào để đi đến cảm xúc thật, và sâu lắng. Một bộ phim phải đưa cho khán giả cảm giác về đời sống, đưa cho họ cảm giác họ cần phải nhìn lại đời sống của họ, cách thức họ đối xử với người khác như thế nào. chậm triển khai là vấn đề không dễ chút nào.
Dường như, mỗi phim anh đều đeo đuổi một ngôn ngữ khác nhau, “Mùi đu đủ xanh” thì thơ mộng, “Cyclo” thì bạo liệt…
Chính cái chất của phim dẫn mình đi và mình phải theo nó, chứ không phải Hùng muốn làm một cái gì khác. Nó cứ thế xuất hiện ra và “cảnh báo” đây là con đường mới, nguy khốn lắm đấy, thì Hùng thấy rất lôi cuốn và mình đề xuất đi. Bởi ví như mình không đi sẽ không có đoạn đường đó.
Mỗi phim, bản thân mình phải phá bỏ dần cách thi hành. Mùi đu đủ xanh được sẵn sàng rất kỹ. Hùng phải đưa mẫu căn nhà, xây như thế nào, chiều dài bậc thang là bao nhiêu để thấy được chuyển động thân thể anh hùng. Đến Cyclo thì bớt đi nhưng vẫn chuẩn bị chu đáo trước hết, tới trường quay là Hùng biết hôm nay mình sẽ phải quay mức độ đó cú máy. Dĩ nhiên, có một cảnh đưa khẩu pháo tới cho anh cyclo. Sáng hôm đó ngủ dậy, Hùng rất là nhức đầu, không thể dồn vào một chỗ để nắm bắt chính cái bản thân mình đã vẽ ra để chấp hành trước đây. Thế là, ra trường quay chính mình mới thử tậu tòi quay thế này, thế kia… bỗng nhiên nó tạo cho bản thân xúc cảm rất lôi cuốn, một thú vui mới. Và bắt đầu từ Mùa hè chiều thẳng đứng, Hùng khiến cho việc theo phương pháp đó.
Cách đây phổ thông năm ở vn, khi truyện “Nỗi ai oán chiến tranh” rục rịch đưa lên màn ảnh, tôi có nói với một người bạn rằng, một tác phẩm lớn cần phải có một đạo diễn lớn. “Theo cậu người đó là người nào?”, tôi trả lời: “È cổ Anh Hùng”. Còn anh, anh có quan tâm hoặc nghĩ một ngày nào đó sẽ khiến cho một bộ phim về đề tài chiến tranh?
Có chứ! Nỗi ai oán chiến tranh là một tác phẩm rất hấp dẫn! Khác biệt là cái ý, tới một lúc nào đó nhân loại ta bị trở thành thú vật, phải giết mổ chóc, điên cuồng giết chóc đến độ cần làm thịt mới có thể sống được. chậm tiến độ là sự thật trong đời sống của người quân nhân. Nó rất khủng khiếp. Vì vậy, họ không bao giờ có thể quay về với tình ái được. Họ không chuẩn y chính mình yêu sau khi đã giết nhân thức bao nhiêu người trong sự tàn bạo, trong cảm giác kích động. Về mặt trí óc và tâm linh đấy là ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Để người xem cảm được vấn đề đó quả thật là thử thách rất lớn. Và chỗ nào có thách thức là Hùng muốn đi.
Nhưng để làm phim này thì phải có vấn đề kiện. Một là bản thân phải có diễn viên chuyên nghiệp, không hề chỉ một, nhị người mà phải phần đông người. Bạn xem những phim chiến tranh của nước ngoài hẳn cũng thấy toàn hội tụ những ngôi sao lớn, trong khoảng vai vị tướng lĩnh cho tới gã hèn nhát… Điều này còn rất hạn giễu cợt ở Việt Nam. Nhị là tiền bạc phải vừa đủ để khiến cho ra chất chiến tranh. Và ba là phải có đủ thời điểm cho công đoạn chuẩn bị và quay khá phức tạp. Chắc Hùng phải có sáu cái Oscar, một số cái Cành Cọ Quà thì may ra mới đủ tài năng thực hiện.
Anh cần thêm những quà tặng ấy để kêu gọi kinh phí?
Đúng thế! Vì một phim như Éternité, Hùng có thể làm cho với 14 triệu USD, nhưng Nỗi bi thương chiến tranh thì cần gấp rộng rãi lần số tiền ấy.
PHIM ẢNH CẦN PHẢI SÒNG PHẲNG
“Éternité” mất 14 triệu đô la Mỹ để thực hiện (khoảng 312,6 tỷ đồng). Phim anh khiến cho thường tốn kém thời điểm lẫn kinh phí. Ví thử chỉ có 1 triệu USD để làm phim, anh có làm cho được không?
Không, Hùng sẽ tìm một căn nhà, trồng cây cối, hoa lá chứ không làm cho phim đâu! (cười) Hùng đùa đấy, bản thân mình quay về câu chuyện nhé!
À, ý tôi là phổ biến đạo diễn sau khi tung hoành với các dự án lớn, thì thường thực hiện những phim nho bé xíu với kinh phí vừa phải, thậm chí là thấp để được hòa bình kể những câu chuyện bản thân thích.
Không, Hùng vẫn gọi được tiền để làm phim chính mình thích, chẳng hề làm cho phim kinh phí thấp để có tự do. Hùng luôn được tự do trong trắng tạo mà chẳng hề chịu bất kỳ áp lực nào về mặt tiền bạc hoặc thu lời. Khi họ đã đồng ý khiến phim cùng với Hùng thì kinh phí như thế nào đều được như Hùng muốn, bởi họ không dựa vào độc nhất vô nhị phim này để sống, để kiếm tiền. Với họ, quan trọng nhất là bộ phim có đúng như những gì họ chờ đợi hay không, về mặt nghệ thuật, về mặt cảm xúc… Và họ phải bằng lòng khi Hùng làm kết thúc bổn phận, còn ăn khách hay không không quan trọng. Nếu như có một dự án thích hợp với 1 triệu đô la Mỹ thì Hùng sẽ làm cho ngay. Cốt lõi là nó phải có lí với nội dung, với cái chính mình cần để khiến cho thành một bộ phim hoàn chỉnh.
Tôi nhớ hồi sau khi khiến “Cyclo”, anh có tham vọng sẽ khiến tiếp một phim ở Việt Nam với một công trình nhiều người biết đến…
Cuốn Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng thật tuyệt. Hùng rất thích và rất muốn làm cho, nhưng vẫn chưa đủ chín nên chưa thể khiến cho được. Và Hùng cũng không biết sẽ khiến phim đó như thế nào. Giống như Éternité khi đọc sách, đọc kịch phiên bản, người ta chẳng thể nghĩ đến sao nó có thể thành phim được. Quyển sách của Vũ Bằng cũng gần giống thế.
Tình cảm của giới làm cho phim và của cả khán giả Việt Nam dành cho anh ngày càng tăng. Thế nhưng hơn nhị mươi năm, “Cyclo” – bộ phim gây tiếng vang nhất của anh vẫn chưa được chiếu ở vn, anh có mong mỏi?
Tuy nhiên đó là ao ước của Hùng. Cyclo là một phim rất thú vị về mặt nghệ thuật, tiếng nói điện ảnh, nghề nghiệp… Mùa Hè gần đây, Hùng có đi một vòng nước Ý, tới các viện bảo tàng, công viên, xem các công trình trong khoảng thế kỷ trước. Có một vài tuyệt bút mà khi nhìn tham gia đó, Hùng chắc chắn lúc chấp hành, họ nhân thức họ sẽ thắng lợi. Với phim Cyclo cũng vậy, nó cho Hùng được cảm giác đó. Đấy là món quà Hùng không mắc cỡ khi đưa tới người xem. Cũng như Éternité là bước đi hoàn toàn mới, rất dũng cảm và đầy hiểm nguy của Hùng. Thỉnh thoảng quay xong xuôi một ngày, Hùng có cảm giác nó rời rạc, không nhân thức sẽ thành cái gì. Hùng chỉ có thể dựa vào linh giác tốt nhất để chấp hành nó, và rất kiêu hãnh.
Những LHP lớn vừa qua như Cannes và Venice thường thích chọn những phim có cách tiếp cận mới mẻ, nhưng tại sao họ lại chối từ “Éternité”?
Theo Hùng, họ không đủ kĩ năng để trông thấy cái này là mới, thế thôi. Đây là sự kém cỏi của họ. Một phần họ chọn lựa phim còn phụ thuộc về chính trị, bạn bè, mối quan hệ và rộng rãi thứ khác nữa. Hùng sống độc lập, không giao du với ai, không tới một bữa tiệc nào cả. Với Hùng phim ảnh là phải sòng phẳng, không thể ép nhau được. Giống như bản thân mình cởi truồng đứng lên bàn, đưa nhị tay ra và kêu lên nhìn tôi này, đẹp không? Nếu họ thực sự thấy đẹp thì chọn lựa chính mình, vậy thôi. Bản thân phải khiến cho cái gì đó chung tình với một tiếng nói, và phim có nguyên liệu để bản thân mình muốn phát triển thật tinh tế, xuất sắc… đó mới là điều cần thiết. Còn người ta nhìn tham gia không thấy thì kệ họ vậy. Giả dụ tương lai họ có giận Hùng vì lời nói này, thì Hùng cũng chẳng quan tâm!
Với bản thân người viết, “họ” không nhìn thấy cái mới, trái lại, họ chê Trằn Anh Hùng truyền tụng người giàu, làm cho chân dung thiếu phụ như gà đẻ trứng, họ muốn thay đổi sự thật. chậm tiến độ là sự phi lý. Rộng rãi người mặc định anh là nghệ sĩ, khiến cho phim về thiếu nữ thì phải khỏe khoắn, phải phá tan vỡ hết phần nhiều, làm cho cách mạng cho đời sống, cho tương lai của thiếu phụ. chậm tiến độ là công tác khác, muốn khiến cho thế thì nên làm cho chính trị để thay đổi. Còn nghệ sĩ là người đưa ra cảm xúc về đời sống, ta chẳng thể bịa ra điều gì hết. Câu chuyện đó là của nhà văn, họ sống trong thời buổi như thế, đời sống như thế. Nếu anh đích thực muốn đấu tranh cho chị em thiếu nữ thì có thể nhìn vào đó, đấy, hồi trước người ta sống như thế, và phải thấy không nên như thế nữa, phải thay đổi để đàn bà có đời sống tốt hơn.
Xavier Dolan từng phổ biến lần ghi dấu ở Cannes và từng là thành viên BGK Cannes 2015. Tại Cannes 2016, anh đạt giải thưởng lớn Grand Prix cho tác...
Một ngày của anh và Yên ổn Khê ở Paris, nếu như không có phim ảnh?
Một ngày chung như bao mái nhà khác, đi chơi, đi xem phim. Nhân tố quan trọng là tụi này ở gần nhau phần lớn mà không chán. Thời gian vừa qua, Hùng làm gốm, có nhẽ để cho bản thân không bị điên lên vì chờ lâu quá mới tới một dự án phim, chạm chán phổ biến lời khước từ quá! Gốm sai lệch nhưng tuyệt lắm. Mỗi lần ngồi nặn ra trăm cái đồ gốm, bưng tới lò gần nhà, nung lần thứ nhất rồi bản thân mình tới làm men, nung lần thứ hai. Phổ biến cái xấu lắm, phải vứt đi 90% nhưng ít ra còn lại một vài cái rất đẹp. Gốm cho bản thân cảm giác sờ được, cầm nắm được chứ không như phim ảnh.
Bên nhau gần ba mươi năm mà không chán nhau , “bí quyết” của anh chị là gì?
Chẳng đâu vào đâu! Cái này là chuyện bản thân mình phải hiểu nhau, sống với nhau thế nào. Cũng có biện hộ cọ đấy nhưng đến một lúc nào đó phải chiều nhau. Cái này Hùng học rất phổ thông từ Lặng Khê. Hùng nghĩ, bè cánh số đông ông lạ lắm, lang bạt kì hồ lắm. Không có cái gì thiên nhiên cả. Đàn bà vì có kĩ năng sinh ra một đứa con, có nghĩa vụ cuộc sống lớn, có linh cảm, hiểu nhân thức, cách suy nghĩ tốt cho cuộc sống. Đại trượng phu bất cần hơn, chỉ biết phá vỡ thôi. Im Khê bày cho Hùng phương pháp làm cho một đấng phu quân, một người phụ thân, và Hùng phải học. Nhìn nhiều người con trai có kĩ năng đó một cách thức tự nhiên, Hùng rất bái phục.
Nguồn: Báo chí Nữ giới ELLE
Có thể bạn quan tâm: Tin tức thời trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét